Con Cám - Trang 19

CHƯƠNG 19: MINH THIÊN THAY ĐỔI

Chương 19: Minh Thiên thay đổi

***

Khi máy bay rời khỏi mặt đất, có một người mang theo nỗi nhớ sang bên kia đại dương.

***

Tết năm nay vẫn thế, chả khác năm những năm trước là bao, điểm khác duy nhất là những năm trước tôi một mình trùm chăn giữa cái tiết trời se lạnh để xem phim, còn lần này lại có thêm con Trúc cùng tôi trùm chung một cái chăn.

Cứ thế, đến hết ngày mùng 8 tết, bọn tôi lại ló mặt lên trường.

Điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu trong những ngày nghỉ ở nhà là: Minh Thiên đâu rồi?

Dường như anh ta bốc hơi luôn vậy. Tin nhắn không một hồi âm, gọi điện đến thì luôn trong trạng thái “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Tôi từng hỏi con Trúc xem dạo này có bắt gặp Minh Thiên hay trông thấy tin tức gì của anh không nhưng hầu như câu trả lời chẳng khác tôi là bao.

Minh Thiên đâu rồi?

Cái người hay mua bánh cho tôi ăn đâu rồi?

Tôi chỉ chỉ bỏ lỡ 5 cuộc gọi đến của anh ta hôm chia tay Khoa thôi mà…

***

Ngày đầu của năm mới, gặp lại bọn trên lớp phải nói là cực vui, bao nhiêu kẹo bánh ở nhà còn dư, đứa nào đứa nấy cũng đem lên lớp để ăn vụng, đặt biệt là hạt dưa, hạt hướng dương. Đứa nào trực nhật vào hôm đó thì thôi rồi, nhọ.

Ừ, hôm đó là buổi trực của tôi!

Một mình tôi trực thôi đó!!!

Cứ hễ trông thấy thằng con nào đang mò tay vào hộc bàn là tôi la lên: “Cô ơi thằng A ăn vụng!”

Ăn trong giờ không được, thế là chúng nó ăn vào giờ ra chơi. Mấy đứa chơi cùng méo trực hộ thì thôi, đã vậy mỗi lần thấy mặt tôi đều gom một đống vỏ hạt rải trước mặt, rải từ trên xuống. Con Lờ Trang còn bảo: “Thính đây này, đớp đi bé yêu!”

Thật sự rất muốn cầm chổi đập mặt từng đứa, nhưng thôi, ai bảo lúc sáng nhận lì xì của người ta làm gì, hai mươi nghìn lận chứ ít.

Mà điều quan trọng nhất lại là: Minh Thiên đâu rồi? Que i hi nao?

Tôi từng mò xuống lớp Minh Thiên, nói thật đây là lần đầu tiên tôi chủ động sang lớp anh ta, thường thì chỉ có Minh Thiên đi tìm tôi thôi.

Trường tôi có hai tầng, lớp 10 học trên cùng, xuống đến là 11 và tầng trệt dành cho khối 12. Khi xuống dưới, tôi hỏi chị gái xinh đẹp ngồi bàn đầu: “Chị ơi cho em hỏi có Minh… à không, có Dennis ở đây không ạ?”

Ôi giời, tôi lễ phép thế cơ đấy, vậy mà bà chị đó lại liếc tôi bằng một cái nhìn đầy “tình cảm” sau đó nhếch cái mỏ vừa đỏ vừa nhọn như đít gà của chị ta: “Uầy, bây giờ người ta không cần mình nữa thì đến tận cửa để tìm luôn à? Đáng thương thế!”

Trời má… cái lờ gì đang xảy ra vậy? Ý bà chị là Minh Thiên bỏ rơi tôi, còn tôi lại đu bám anh ta không buông?

Nhìn mặt của bà này muốn đập lắm, cứ vênh vênh thế nào ý dù rằng phải công nhận bà này có sắc thật, lại thêm mấy đỗn lì bên trong cứ soi mói, bàn tán các kiểu. Đang lúc tôi định giơ chân lên đạp vào chân bàn chị ta thì có một anh đeo kính ngăn tôi lại. Anh này dáng không cao lắm, ngang ngửa tôi, hơi tròn tròn một chút nhưng nhìn cũng cân. Nhan sắc so với Minh Thiên, Khoa, Trung chả là gì nhưng khá dễ nhìn, đặc biệt vì để kiểu mái ngố nên trông ngây thơ thế nào ý.

Anh ấy nói: “Dennis hôm nay không có đến lớp, em về lớp trước đi.”

Tôi nguôi giận, mỉm cười cảm ơn anh ấy rồi không quên dành tặng một cái liếc thật sâu cho mấy cá thể nứng lờ kinh niên trong phòng học, trước khi quay lưng vẫn kịp nhìn thấy bảng tên anh trai kia-Tấn Hào, và bà chị xinh đẹp nhưng vô duyên-Mỹ Duyên. Ầy, tên “duyên” nhưng đéo có tí “duyên” nào.

Về lớp, tôi nổi máu nhiều chuyện liền kể lại chuyện ban nãy cho tụi kia nghe. Nghe xong con Dung đập bàn, như kiểu bức xúc lắm rồi nói: “Mẹ, tao biết bà này rồi, thi chung phòng với tao, ngồi cùng bàn luôn, chảnh chó lắm, hỏi bài đéo bao giờ chỉ.”

Thằng Đạt liền chen vào: “Có biết đéo gì đâu mà chỉ!”

“…”

Nói rồi đứa này một câu, đứa kia một câu, đến cuối cùng theo ý của mấy ẻm là phá facebook bà chị đó. Gì chứ nói đến hack nick này nọ thì phải nhờ đến bạn Vĩ đẹp giai rồi, cũng nhờ nó mà tôi học lõm được một chút, nhưng cũng chỉ là ruồi bọ đối với nó thôi.

Tiết sau là tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên của năm mới. Bước vào lớp, cô chủ nhiệm nhìn chỗ trống kế bên tôi, trầm ngâm một hồi rồi bước lên bàn giáo viên.

Khoa bay sang Mĩ ngay cái đêm hôm chia tay ấy. Hắn bay lúc 3 giờ rưỡi sáng nên chẳng ai có thể đến sân bay tiễn cả, ngay cả tôi dù muốn vẫn không đi được vào giờ đó. Thế là trong đêm đông giá rét, giữa cái lạnh thấu xương của miền Bắc, một mình Khoa lặng lẽ ngồi trên ghế chờ tại sân bay…

Sau đó, chúng tôi có trao đổi vài ba câu trên điện thoại, chủ yếu hỏi thăm sức khoẻ, hỏi hắn ở bên kia có quen không,… nhưng vì cách xa nhau, đến cuối cùng lại chẳng biết nói gì, hầu như từ đầu đến cuối đều là tôi tự mở lời, tự hỏi và Khoa chỉ việc trả lời thôi, tôi cảm thấy như có cái gì đó đang ngăn cách giữa chúng tôi, cụ thể đó là thứ gì thì chẳng ai hay biết.

Cả lớp thấy rõ hành động của cô, đứa nào cũng tự thở dài rồi xót xa trong lòng.

Nếu bạn đang đọc đến dòng này thì trước tiên xin hãy bình tĩnh, sau khi bình tĩnh, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện kinh dị có thật, chuyện là vầy: Lớp tôi có 45 khuôn mặt, sau khi Khoa đi thì còn lại 44, tôi và một bạn nam kia mỗi đứa ngồi một mình, thế là cô giáo đổi chỗ cho bọn tôi. Thà rằng cô xếp cho tôi đi xuống ngồi cùng bạn đó hoặc cho bạn ấy lên ngồi cạnh tôi, thế quái nào mà cô lại cho Trung lên ngồi cạnh tôi cơ chứ?

Đờ cờ mờ!

Ai đó làm ơn giết tôi đi!

Đọc FULL truyện tại đây

Mặc cho tôi cật lực phản đối, cô nhất quyết bắt tôi ngồi gần tên đó. Điều khá ngạc nhiên là bạn nam tên Trung kia lại khá ngoan ngoãn không phản đối gì mà xách cặp lên trên chỗ tôi. Bốn mươi mấy gương mặt còn lại cứ nhìn bọn tôi rồi bàn tán không ngớt, dù sao chuyện kia cũng ầm ĩ trên mạng một thời gian, muốn chúng nó không quan tâm cũng khó. Bọn chơi chung thì cười ầm ầm như máy cày, ngay cả con Trúc cũng không nhịn được phải phì cười. À, còn bạn gái Nguyễn Thanh Hà nữa chứ. Muốn biết bạn ấy có biểu hiện gì ư? Tất nhiên là mặt hầm hầm như đang mắc ị mà phải cố nhịn rồi.

“Nhích vào trong đi!” Mặc cho Trung mở lời, tôi vẫn làm ngơ như không biết gì.

“Này…”

Sau khi nói mãi mà tôi vẫn cứ lì, Trung nhìn cô chủ nhiệm cầu cứu, dưới tác động của cô, tôi đành phải nhích vào bên trong, ngồi vào vị trí cũ của Khoa.

Tan học, bọn kia đợi Trung đi khỏi mới mò sang chỗ tôi rồi vỗ bàn cười rầm rầm, tôi đen mặt chửi: “Cười đéo giề, vui lắm hay sao mà cười?”

Chúng nó vẫn tiếp tục cười, sau đó còn vỗ vỗ vai an ủi các kiểu, miệng thì nói: “Mạnh mẽ lên… haha…”

***

Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như một vòng tuần hoàn, tôi vẫn sáng sáng thức dậy đến trường, vẫn phải ngày ngày đối mặt với Trung, vẫn cùng bọn kia nói cười không ngớt, vẫn thỉnh thoảng ngoi lên facebook để xem nick face của bà chị kia bị thằng Vĩ phá cho tan tác, và vẫn ngày ngày ngóng trông một người xuất hiện.

Đã là ngày thứ 5, sắp bước sang ngày thứ 6 rồi.

Cho đến lúc tôi nghĩ Minh Thiên sẽ chẳng bao giờ quay về nữa thì vào buổi sáng thứ 2 của đầu tuần, tôi bắt gặp Minh Thiên đang bước xuống từ một chiếc xe ô tô lần trước tôi trông thấy khi đứng mua trà sữa. Vẫn là anh chàng ngoại quốc đẹp trai lần trước, anh ta xuống xe đầu tiên sau đó cung kính mở cửa cho Minh Thiên. Nếu không quen biết người kia, tôi còn tưởng như mình đang xem phim vậy.

Bọn học sinh trong trường trố mắt ra nhìn, ngay cả tôi cũng đứng đực mặt ra đấy để nhìn con người vừa từ trên xe bước xuống kia. Tất nhiên là không có mấy màn gáo thét điên khùng như trong truyện tranh hay trong phim thần tượng, cũng chẳng có cảnh lúc con gái vây quanh chật ních rồi. À, có bu vào xem nhưng không dám tới gần, bọn nó chỉ đứng từ xa âm thầm kêu gào trong lòng.

Lúc Minh Thiên vô tình trông thấy tôi, anh hơi sững người vài giây, tôi những tưởng người ta sẽ mỉm cười bước đến trêu chọc tôi vài ba câu như trước đây, nhưng không, anh làm ngơ.

Có chút gì đó hụt hẫng chảy dài trong tôi. Tự dưng tôi lại thấy tự giễu chính mình. Xem như những chờ đợi, ngóng trông kia đều là tốn công vô ích rồi!

Lúc bọn tôi đi lướt qua nhau, chẳng ai nhìn ai, chẳng ai nói với ai một lời.

***

Tôi nghe mọi người bàn tán rằng Minh Thiên thay đổi rồi, thay đổi hoàn toàn. Chẳng ai hay biết quãng thời gian anh biến mất đã xảy ra chuyện gì nhưng khi quay trở lại đây, anh như biến thành một cái máy không cảm xúc. Những người từng tiếp xúc với anh đều bảo Minh Thiên hầu như chỉ đến lớp nghe giảng, chăm chú chép bài, hầu như không bắt chuyện với ai, các giáo viên cũng hạn chế gọi anh lên bảng trả bài hay trả lời câu hỏi, đi lại của anh cũng có người đưa rước đàng hoàng, không còn tùy hứng như trước, có lúc người ta thấy anh mãi thất thần nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Thật ra tôi cứ nghĩ mãi rằng không biết Minh Thiên đã gặp phải chuyện gì, nói thật dù bị người ta lạnh nhạt nhưng tôi vẫn có chút lo lắng cho anh. Có lần tôi lén hỏi anh chàng dễ thương tên Hào đó rằng có biết Minh Thiên bị làm sao không nhưng cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Tôi cũng từng mặt dày chặn đầu, nhắn tin, gọi điện cho anh nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhận được một chút hồi âm từ Minh Thiên, thậm chí anh dường như đang tránh mặt tôi.

Con Trúc bảo Minh Thiên không đến lớp học ôn thi tuyển nữa, ngày thi sắp đến rồi, khi nhắc đến Minh Thiên, thầy cô chỉ thở dài rồi lắc đầu nuối tiếc. Lần đầu tiên tôi thấy nó tỏ ra lo lắng đến vậy, nó hỏi tôi có biết chuyện gì xảy ra không nhưng chịu thôi, cả tôi còn chẳng hay biết gì. Và, biết sao không? Thanh Trúc cảm nắng Minh Thiên mất rồi.

Mấy bữa nay trông nó cứ rầu rầu, tôi gắng hỏi mãi nó mới chịu khai. Trước khi thành thật khai báo, nó hỏi tôi có thích Minh Thiên không, tôi hơi suy tư một chút rồi khẽ lắc đầu. Nói thật lúc ấy tôi còn chẳng biết cảm xúc trong tôi là gì, nó cứ nhộn nhạo rất khó chịu nhưng tôi không dám tùy tiện nhận bừa đó là “thích”, nói thẳng ra tôi còn hơi ám ảnh việc của Trung, do vậy tôi phải bước làm sao cho thật thận trọng, không thể tiếp tục mắc sai lầm được. Nghe tôi nói, nó khẽ thở phào rồi ghé sát tai tôi: “Thật ra ấy… là…tao cũng không biết phải nói sao nữa… hình như… tao thích Dennis mày ạ…”

Lúc ấy tôi cảm thấy như có hàng chục tảng đá thi nhau rơi xuống ầm ầm vậy. Chắc tại tin tức chấn động quá nên tôi mới cảm thấy như vậy. Nó còn bảo, nếu tôi thích Minh Thiên, nó sẽ không tranh giành với tôi. Ha, nên nói sao đây? Nó làm tôi cảm động muốn khóc luôn ấy, giá như khi trước bạn Hà nói được câu này thì hay biết mấy.

***

E hèm, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ: “Đm truyện lằng nhằng vãi, tình cảm đéo dứt khoác gì cả, đọc mệt vc!”. Nhưng với tôi tình cảm là một thứ lằng nhằng và khó hiểu nhất, lúc nào cũng phải lo sợ sẽ bỏ lỡ nhưng đồng thời cũng lo sợ đi sai đường. Uầy lại nói nhảm rồi, thôi ai cảm thấy thích hợp thì cứ tiếp tục ở lại, ai cảm thấy chán ngán thì cứ việc rời khỏi.

Thật lòng mà nói chương này nó nhạt nhẽo kiểu gì ấy :<

Và lời cuối muốn gửi gắm: Cuối cùng cũng sắp ngược rồi >.<