Truyện / Con Cám / Trang 17

Con Cám - Trang 17

CHƯƠNG 17: EM DỄ BỊ MẤT KIỂM SOÁT NHỈ?

Chương 17: Em dễ bị mất kiểm soát nhỉ?

***

Việc ôn tập đội tuyển của con Trúc phải nói là hết sức bận rộn. Cứ mỗi lần ra chơi là biến mất tăm, thứ bảy cũng chẳng được buông tha, đều bị bắt lên trường ôn tập. Ngay cả Minh Thiên cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả, muốn gặp mặt hai người kia nhiều chuyện cũng khó.

“Khoa ơi tao buồn…” Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi than vãn với tên ngồi cạnh. Thi cử xong cả rồi, cũng sắp được nghỉ tết nhưng hai con người kia lúc nào cũng bận rộn. Mấy đứa còn lại cũng rủ nhau đăng kí vào đội tuyển cả, cũng phải thôi, ai bảo chúng nó đều là ban cán sự làm gì. Cứ thế tôi trở nên cô độc một mình giữa giờ ra chơi. Bạn bè thì rủ nhau vào đội tuyển nên chẳng thấy tăm hơi, cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có tên ngồi bên cạnh.

“Kệ mẹ mày, đừng làm phiền tao!” Hắn vừa nói vừa hất tay tôi ra khỏi người hắn, mắt vẫn không dời khỏi chiếc điện thoại.

“Mày không buồn à?”

“Mắc mớ gì tao phải buồn?” Cuối cùng Khoa rời mắt khỏi điện thoại, nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy nghi vấn.

“Haizz, con người lòng dạ sắt đá như mày thì không thể nào hiểu được đâu!” Tôi thở dài thườn thượt sau đó nằm dài ra bàn nghiêng đầu ngắm nhìn Khoa.

Khoa tiếp tục cắm cúi gì đó trên chiếc điện thoại, vẫn không hay biết tôi đang ngắm nhìn hắn.

Mắt một mí nhưng không bị hí ngoài ra vì bị cận nên phải đeo kính nhưng không sao nhìn vẫn rất ngầu lòi, mũi cao, môi mỏng, da hơi trắng nhưng không phải kiểu trắng sáng như bọn con gái, tóc chẻ hai như bọn Hàn Quốc hay để, chiều cao thì khỏi bàn rồi, cao ngang ngửa Minh Thiên, dáng người trông cũng đẹp đấy, học cũng khá giỏi, điểm thi vừa rồi rất cao, ngoại trừ khoản ăn nói vô duyên (gần giống tôi) ra thì tất cả đều pơ-phẹt, đẹp trai quá, càng nhìn kĩ càng thấy đẹp. Ôi hoá ra bấy lâu này mình ngồi kế vị soái ca này sao?

Khoa quay sang lườm tôi một cái, thấy tôi đang đắm đuối nhìn hắn thì khẽ rùng mình một cái sau đó nói: “Mày nhìn tao như thế thì làm sao tao chơi game được?”

“Thế thì đừng chơi nữa, chơi với tao này.” Tôi chớp chớp con mắt vô tội nhìn hắn như con cún con đáng yêu đang nịnh chủ để được vuốt ve. Đến tôi còn cảm thấy buồn nôn chứ đừng nói gì đến tên ngồi cạnh.

“Mày thì có gì hay để chơi?” Hắn khinh thường nhìn tôi. Câu từ của người ta rõ ràng như thế, thế quái nào tôi lại hiểu thành: “Chơi mày chẳng có gì thú vị”.

“Tao bảo mày chơi với tao chứ bảo mày “chơi” tao bao giờ?” Tôi giảy lên, bực bội lườm hắn, cái tên đầu óc đen tối này hắn nghĩ tôi muốn hiến thân cho hắn chắc?

Khoa ngu ngơ nhìn tôi chăm chăm, sau hình như hiểu ra điều gì đó hắn liền phì cười, vừa cười vừa quay mặt sang nơi khác, lâu lâu quay sang nhìn tôi, không nhìn tôi thì thôi, vừa nhìn tôi một cái hắn liền bụm miệng cười khùng khục như một thằng điên.

“Tao nói này, đầu óc mày chứa bã chó à? Tao chỉ muốn nói mày chẳng có gì hay để tao chơi cùng thôi mà.” Nói rồi hắn đột nhiên cúi đầu thì thầm: “Chẳng lẽ mày hi vọng tao sẽ chơi mày sao?”

Tôi ngượng đỏ mặt vì suy nghĩ lung tung vừa rồi, đột nhiên thấy Khoa cúi đầu xuống, lời nói đầy mờ ám khiến máu nóng dồn lên, tôi không nghĩ nhiều, dùng đầu hất mạnh vào đầu hắn.

Khoa bị tấn công bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì mũi hắn đập vào đầu tôi. Lúc tôi ngẩn đầu thì nhìn thấy một dòng máu nhỏ chảy ra nơi khoé mũi hắn cùng ánh mắt như muốn giết người. Cuối cùng Khoa bực bội hét lớn: “HOÀNG MỒNG TƠI! MÀY CHÁN SỐNG À???”

Tôi vội rụt cổ không dám nhìn thẳng vào mắt Khoa. Mấy đứa con gái trong lớp thấy thế liền chạy đến nhiều chuyện:

“Sao thế này? Chảy máu mũi rồi, mày lên phòng y tế đi!”

“Khăn giấy này, cầm máu đi!”

“Tơi này, con người mày vô duyên thật đấy!”

“Phải đấy, lúc nào mày cũng đem lại xui xẻo cho Khoa!”

“Học kì 2 mày xin cô chuyển chỗ đi nhé! Mày làm liên luỵ người khác như thế không thấy xấu hổ à?”

Bọn con gái đứa này một câu, đứa kia một câu trách móc tôi. Bọn nó vây quanh bàn chúng tôi vừa hỏi thăm, xuýt xoa đủ thứ. Tôi bực bội lầm bầm: “Gì chứ? Chỉ là chảy máu cam thôi, có cần làm quá vậy không?”

Tôi cũng không để ý lúc nói câu đó giọng mình lại nghẹn như vậy. Đặc biệt khi nghe câu “lúc nào mày cũng đem lại xui xẻo cho Khoa” với câu “mày làm liên luỵ người khác không thấy xấu hổ à” của chúng nó, tôi thấy buồn vô cùng. Nghĩ lại cũng đúng thật, từ lúc ngồi cạnh nhau, hắn chỉ toàn bị tôi làm cho liên luỵ, vừa bị bắt đứng ngoài cửa lớp, vừa phải viết bản kiểm điểm và bản tường trình. Tôi biết đây là lần đầu tiên hắn bị bẽ mặt như vậy, trước đây chưa bao giờ Khoa vi phạm nội quy gì cả. Giờ lại thêm chuyện bị tôi làm cho chảy máu mũi, chốc chốc tôi thấy mình giống kẻ tội đồ vậy.

“Mời né ra chỗ khác dùm cho!” Khoa bực bội quát mấy đứa con gái, tôi không ngẩn đầu, tưởng hắn quát mình liền ấm ức đứng dậy đi ra ngoài. “Né thì né…”

Giờ ra chơi, dưới sân có vài đứa con gái chơi cầu lông, có mấy đứa con trai chơi đá banh, có mấy đứa rảnh rỗi không làm gì thì ngồi dưới ghế đá tám chuyện, có mấy đứa ở trên cao nhìn xuống mấy đứa ở bên dưới… chẳng hạn như tôi.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Tôi dáo dác nhìn quanh thử tìm kiếm bóng hình của những người kia nhưng rất tiếc là chẳng bắt gặp một ai.

Gần đến tết, tiết trời trở nên lạnh hơn, từng đợt gió se se lạnh thổi qua mái tóc tôi khiến chúng bay phấp phới, tôi lấy tay gạt tóc, vừa gạt xong lại bị gió thổi bay, hết lần này đến lần khác khiến tôi bực bội mặc cho gió muốn thổi thế nào thì cứ việc thổi, thổi cho đến khi mỏi mồm thì thôi. Chẳng bao lâu nữa trời sẽ đổ cơn mưa phùn, chẳng bao lâu nữa là chúng tôi được nghỉ tết. Năm nay 26 ta mới được nghỉ, hôm nay đã là 20 rồi. Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã đi hết nửa năm học.

Bên cạnh có người tiến đến, tôi quay đầu sang nhìn, trông thấy nụ cười ấm áp đó, đáy lòng nhẹ đi đôi chút.

“Học xong rồi à?”

“Cũng chẳng có gì thú vị cả, ngồi cùng đám ngu ngốc đó thật tốn thời gian!” Minh Thiên khinh thường hừ một tiếng. Cũng phải thôi, nghe đồn thành tích học tập của anh ta khủng lắm, chuyện vào đội tuyển cũng là do thầy giáo nói hết nước hết cái mới chịu ló mặt đi học. So với anh, lũ kia chẳng khác nào kẻ ngốc, ngồi chung với mấy người đó chẳng được tích sự gì.

“Đồ khinh người!” Tôi nói đùa một câu với Minh Thiên sau đó nhẹ giọng hỏi: “Này, anh thấy tôi có giống kẻ chuyên gia gây phiền phức cho người khác không?”

“Thật sự mà nói thì… cũng không giống lắm.” Sau một hồi suy nghĩ, Minh Thiên đưa ra kết luận. Tôi vui vẻ hỏi tiếp: “Thật sao?”

“Ừ, không giống mấy kẻ không gây phiền phức ấy!”

“Mẹ…”

Thấy thái độ tôi chùn xuống, anh ta vỗ vỗ đầu tôi an ủi: “Không sao, không sao. Trong mắt tôi em chẳng phiền chút nào.”

Lời nói dịu dàng, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt dịu dàng. Tôi ngây người nhìn Minh Thiên, thấy anh ta cũng nhìn tôi chăm chú, bất giác mặt lại đỏ. Không hiểu sao dạo này khi đứng gần Minh Thiên tôi lại hay nóng mặt như vậy, dạo trước nhìn thấy Trung thì cảm thấy vui vẻ, phấn chấn chứ đâu có kì lạ như bây giờ.

Mặt thì vẫn đỏ, miệng thì lầm bầm đủ cho hai người nghe: “Đồ giả dối.”

Minh Thiên ghé đầu nhìn tôi, phát hiện ra điều bất thường liền giở giọng trêu ghẹo: “Đỏ mặt rồi kìa! Em mà cũng biết ngượng à? Lần đầu thấy đấy!”

“Này, tôi cũng là con gái đấy nhé!”

Thấy tôi cáu, Minh Thiên vội xoa dịu: “Okay okay, em cũng là con gái, cũng biết đỏ mặt.” Nói rồi anh ta cầm cổ tay tôi kéo đi, “Đi thôi con gái, xuống căn tin tôi mua bánh!”

Đi thôi con gái…

Anh ta từ khi nào lại trở thành bố tôi luôn vậy?

***

Còn tầm hai mươi phút nữa mới vào học, căn tin vẫn đông như lúc mới ra chơi, đặc biệt là vì sự xuất hiện của anh chàng Tây lai Dennis William nên số lượng học sinh đã đông nay còn đông hơn, dân chúng nơi đây đa phần là nữ giới. Minh Thiên từ cầm cổ tay chuyển sang nắm trọn bàn tay. Ánh mắt nhìn tôi như kiểu: Con gái à, nắm chắc vào kẻo lạc!

Ngón tay thon dài, tất nhiên là không mềm như lũ con gái nhưng chắc chắn là mềm hơn lũ con trai tôi đã từng “sờ” qua. Nói chung là cầm cảm giác thích lắm!

Nhìn thấy hai bàn tay đan vào nhau, lũ con gái lại sôi sục lên. Đứa xấu thì tự nhắc nhủ bản thân: không sao không sao, ai bảo người ta đẹp làm gì, mình chỉ có cửa đứng nhìn thôi. Còn đứa đẹp thì nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù, chắc hẳn tụi nó sẽ nghĩ rằng: Moẹ, cái con Mồng Tơi đó có gì tốt chứ, bà đây tốt hơn trăm lần!

Hàng loạt trái tim tan vỡ, hàng loạt con mắt trừng to như sắp rớt ngươi ra ngoài, hàng loạt cái miệng bàn tán này nọ.

Tôi không muốn người khác hiểu lầm, vả lại tôi với Minh Thiên cũng chẳng phải bồ bịch gì của nhau, tôi vội rút khỏi tay Minh Thiên. Tay vừa rút khỏi lại nghe bên tai vang lên câu nói: “Haha, kiểu gì thì mai mốt cũng bị bỏ rơi như thằng Trung thôi. Hàng dự bị vẫn là hàng dự bị!” của một con nhỏ vô duyên nào đó.

Bàn tay vừa rút, chưa kịp để Minh Thiên hoàn hồn tôi đã quàng trở lại. Đến chỗ bán bánh, tôi vơ hết mỗi loại một cái, sẵn tay vơ thêm mấy thanh kẹo, tính sơ cũng gần mười bịch bánh và năm thanh kẹo. Minh Thiên rút tiền ra trả một cách tự nhiên, tay vẫn nắm tay tôi, tay còn lại thì cầm cái bọc đựng bánh kẹo.

Nhìn đi nhìn đi! Có thấy gì không? Nhìn cho kĩ đi nhé lũ con gái xấu xa!

Ra khỏi căn tin trường, tìm một ghế đá ở một góc khuất ở sân sau , tôi bực bội ngồi xuống, sau đó phát hiện mình vẫn cầm tay Minh Thiên liền vội buông ra. Ban đầu là hai tay cài vào nhau nhưng sau, vì tức nên tôi nắm các ngón tay của Minh Thiên, chẳng để ý rằng bản thân mình siết chặt thế nào. Bây giờ nhìn lại là một mảng máu dồn đỏ chót. Tôi vội xin lỗi rồi lấy tay xoa xoa các ngón tay của anh ta. Minh Thiên cúi đầu nhìn tôi sau đó cười: “Em dễ bị mất kiểm soát nhỉ?”

****

Thiên chính nhé =)))