Truyện / Con Cám / Trang 15

Con Cám - Trang 15

CHƯƠNG 15: ĐỜI TƠI TẢ NHƯ LÁ MỒNG TƠI

Chương 15: Đời tơi tả như lá mồng tơi

***

Rõ ràng đằng ấy rất kích động.

Câu hỏi vừa thốt ra, xe liền phanh kít lại, đầu tôi đập mạnh vào lưng Khoa. Nhưng tôi vẫn chưa kịp phẫn nộ thì một cơn phẫn nộ khác “chạy ngang” qua: “Mẹ chạy xe kiểu đéo gì vậy?”

Nói rồi ông chú ấy phóng ga đi mất. Khoa cũng rồ ga, nhưng trước đó, cậu ta ném vào mặt tôi ba chữ: NGƯNG. ẢO.TƯỞNG.

Xì, chỉ hỏi chơi thôi, làm gì căng đét thế?

Về đến nhà, mẹ tôi chẳng những không hỏi thăm mà còn tạt nước lạnh vào mặt: “Chơi bời cho cố vào rồi bây giờ đổ bệnh. Ai bảo tối qua bỏ bữa làm gì, đáng!”

Tôi bực, lại mệt nữa nên chẳng thèm đôi co với mẹ, đi thẳng lên lầu rồi nằm phịch xuống giường, hai mắt nhắm nghiền lại.

Được lúc lâu thì ai đó đắp khăn ướt lên trán tôi sau đó lay tôi dậy.

“Ăn cháo, uống thuốc đã rồi ngủ nào!”

“Con không…” Tôi uể oải đáp, mắt vẫn nhíu chặt vào nhau. Đầu tôi bây giờ cứ mông lung như một trò ý, lại nặng tịch như có con khốn nạn nào đang ngồi lên nhún hết lần này đến lần khác.

Mẹ thấy tôi cứng cổ, nếu là bình thường sẽ thẳng thừng xuống tay nhưng có lẽ thông cảm vì tôi đang bệnh nên nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Phải ăn mới có sức mà khoẻ lại chứ, ngồi dậy ăn hết tô chào này cho mẹ rồi ngủ!”

Eo, ngọt ngào kinh!

Nếu là bình thường sẽ là: “Mày có ăn không thì bảo!”

Nhiều lúc giọng mẹ tôi mà trở nên mềm mỏng một chút, tôi thấy ớn lạnh sao ấy, còn đáng sợ hơn lúc mẹ nổi nóng nữa.

Mà, nói thế thôi chứ tôi vẫn ráng ăn hết chén cháo mặc dù miệng lưỡi bây giờ đắng kinh khủng. Ăn xong tôi đánh một giấc đến gần tối.

Lúc tôi vác cặp đến trường cũng là hai ngày sau đó. May mắn là trong những ngày ở nhà, có con Trúc lấy xe về dùm chứ nếu không để xe ở trường hai ngày liền thì kiểu gì cũng nghe bảo vệ mắng vốn.

Trong những ngày “ăn chơi” tại nhà, ờ nói là “ăn chơi” cho sang chảnh thế thôi chứ tôi vẫn cứ sốt li bì. Cứ hạ sốt rồi nửa đêm lại tăng lên. Lúc đến khám, bác sĩ bảo: “Không sao đâu, cảm xoàng ý mà uống thuốc vài ngày là khỏi.”

Tôi muốn chửi bác sĩ, thật sự rất muốn chửi. Cảm xoàng cái quái gì? Đầu tôi như muốn nứt đôi đây này!

Hôm nay đi học, đầu tôi vẫn còn hơi âm ấm nhưng mẹ bảo nghỉ nhiều quá không được, sẽ không theo kịp bài vở nên sáng sớm đã dắt xe ra chở tôi đến trường.

Thấy tôi, “đồng bào” vui lắm, cứ hỏi thăm không ngớt, hỏi là: “Sao chưa chết?”, “Tưởng mày chết rồi chứ?”, “Còn sống à?”, vân vân thôi chứ không có mây mây. Trái với mấy đứa trong lớp, tên Khoa chẳng thèm hỏi thăm tôi câu nào, cứ thế trơ mắt nhìn tôi vứt cặp ngồi xuống bên cạnh. Tôi thắc mắc thì hắn nói: “Quan tâm một lần thôi, quan tâm nhiều sợ người ta hiểu lầm.”

Trù đợi…

Ừ, vì cũng sợ đằng ấy hiểu lầm nên mình không thèm nói chuyện với đằng ấy nữa.

Mà tôi vừa phát hiện ra một chuyện là hình như trong hai ngày tôi vắng mặt thì đôi cẩu nam cẩu nữ (nói thẳng ra là chó đực với chó cái ý) kia xảy ra chuyện gì đó. Tôi nhìn bạn chó cái, thấy bạn ấy khoanh tay khoanh chân ra vẻ giận dỗi các kiểu. Liếc sang bạn chó đực lại thấy mặt bạn ấy hằm hằm trông rất đáng sợ, đáng sợ gần giống gương mặt tức giận của em Tắc Kè Nụ.

Tôi không nén nổi tò mò liền khều khều Khoa sau đó hất cằm về phía hai đứa đó. Khoa quay sang lườm tôi, không trả lời mà tiếp tục cúi đầu làm bài. Tôi bực mình đạp chân hắn một phát, thành công nghe thấy tiếng la thất thanh như thôn nữ bị hiếp dâm cùng vẻ mặt tức giận của hắn và cũng thành công trong việc bị đuổi ra đứng trước cửa lớp. Khoa mặt mày xám xịt đứng cạnh tôi, im lặng không nói một lời khiến tôi cảm thấy rùng mình giữa cái thời tiết oi bức như thế này.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Sau, có lẽ không nhịn được nên Khoa bực dọc huých mạnh vào người tôi một cái khiến tôi suýt té. Tôi cũng không vừa liền đẩy hắn một cái thật mạnh. Nhưng lần này hắn nhanh nhẹn né được nên… Thôi kết quả không cần nói thì ai cũng đoán được nhỉ?

Là té sml.

SỜ. MỜ. LỜ đó!

Do tôi dùng lực mạnh để đẩy nên lúc té cũng không hề nhẹ. Trong lúc hốt hoảng, tôi dùng tay chống nên kết quả là lại được nghỉ học vài hôm do phải đi bó bột.

Lúc tôi đau đớn ôm tay, trông Khoa hốt hoảng lắm, nhìn tội vô cùng, cứ liên tục xin lỗi rồi đỡ tôi dậy nhưng đang bối rối nên lúc đỡ, hắn lại nắm lấy khuỷu tay tôi khiến tôi đau điếng hét to, hắn lại hoảng loạn buông tay khiến mông tôi đập mạnh xuống đất.

Tôi dường như có thể liên tưởng ra hình ảnh quạ bay ngang đầu sau đó ị một cục xuống đầu tôi.

Đùa thôi! Nói chung là hiện giờ tôi đau đến điên đây này.

Nghe đâu sau đó hắn phải viết một bản kiểm điểm và bản tường trình. Tôi cũng không thoát tội, phải viết một bản kiểm điểm vì tội đùa giỡn trong giờ học, có thái độ không nghiêm túc khi bị phạt. Chung quy lỗi cũng do tôi mà ra, nếu tôi không đẩy lại Khoa thì tôi cũng không bị té đến nỗi gãy tay. Nhưng nếu hắn không né thì làm sao tôi té được chứ?

Mẹ ở bệnh viện chăm tôi, miệng cứ liên tục cằn nhằn khiến cơn đau đầu của tôi tưởng chừng như sắp quay trở lại. Lần này tôi gãy tay phải nên việc sinh hoạt có chút khó khăn. Lúc tắm cũng phải nhờ người cởi đồ và giúp mặc đồ. Việc này tôi nhờ con Trúc, so với bố mẹ, nhờ bạn bè vẫn tiện hơn. Không biết người khác suy nghĩ thế nào nhưng với tôi là như thế. Giữa con cái và bố mẹ vẫn luôn có một bức tường ngăn cách, có đôi lúc chúng ta còn dựa dẫm vào bạn bè còn hơn cả bố mẹ. Kể ra thì con Trúc cũng tốt thật, học về là chạy sang thăm tôi. Bố mẹ tôi niềm nở với nó lắm, cứ như con dâu trong nhà ý.

“Đồng bào” lũ lượt kéo đến thăm tôi, đem đủ đồ ăn vặt mà tôi thích đến. Con Trang bắt chước mấy bộ phim nào đó, chuẩn bị sẵn một cây bút lông đen. Lúc sắp ra về, nó kéo tay tôi sang và viết vài chữ trên đó. Mấy đứa kia cũng hùa theo, tranh nhau viết. Nội dung thì đại loại như: “Ăn mau chóng khoẻ”, “Cố gắng bình phục”…

Người khác gãy tay thì có lẽ đã xuất viện lâu rồi, nhưng tôi lại rề rà chẳng muốn xuất viện chút nào, cảm giác không ở nhà một thời gian nó cũng thú vị lắm. Dù sao bố mẹ tôi cũng dư tiền nên chẳng nói gì nhiều.

Sau khi tôi bó bột, Khoa là người đầu tiên đến thăm tôi. Không còn vẻ mặt khinh khỉnh và lạnh lùng nữa, trông hắn ăn năn lắm. Hắn nói ráng khoẻ đi rồi muốn đẩy hắn mấy cái cũng được. Lúc ấy tôi cười như sắp rụng răng đến nơi. Tôi thật sự không trách hắn. Nói sao nhỉ, kiểu như ác giả ác báo ý. Dù sao cũng do tôi mà ra nên không dám trách ai. À, không đúng, phải trách Trung và Hà. Chính hai đứa đó đã khơi dậy máu nhiều chuyện trong tôi, dẫn đến việc tôi khều khều Khoa, dẫn đến chuyện tôi đạp chân hắn, khiến bọn tôi bị phạt đứng ngoài cửa lớp và cuối cùng là tôi nằm yên vị trong bệnh viện.

Đúng vậy, tất cả đều do hai con người xấu xa đó mà ra!

***

“Đừng bảo là thất tình nên nhảy lầu khiến gãy tay nhé.”

Nhận được tin nhắn từ Minh Thiên, tôi lập tức nhắn lại: “Làm như tôi ngu lắm không bằng!!!”

“Em không ngu còn gì.”

Moẹ… cũng không thèm đến ngó mặt tôi lần nào!

“Thôi bỏ đi, không đến thăm thì thôi còn ở đó mà chọc tức tôi!”

“Tại sao tôi phải đi thăm? Em là gì của tôi à?”

“Ừ, tôi không là gì của ông anh cả nên từ giờ đừng nhắn tin nữa nhé. Gặp mặt tôi thì đừng tỏ ra quen biết!”

Đồ khốn! Tưởng tôi cần anh quan tâm chắc? Anh tưởng tóc anh nâu, mắt anh tím, chân anh dài, mặt anh đẹp thì anh có quyền chảnh choẹ à? Tôi đây cũng biết chảnh nhé!

“Được rồi, đùa thôi. Thật sự cũng muốn đến nhưng tôi không thể đi được, em thông cảm nhé.”

Ấy, nói thế có phải được lòng người hơn không?

Tôi vui vẻ nhắn lại một tin sặc mùi giả tạo: “Tôi biết là anh đùa mà, tôi đâu phải kiểu con gái hẹp hòi kia chứ. Ahihi~”