Con Cám - Trang 14

CHƯƠNG 14: ĐỪNG BẢO MÀY THÍCH TAO NHÉ

Chương 14: Đừng bảo mày thích tao nhé

***

Không cần ngóc đầu dậy tôi cũng biết vẻ mặt của Trung khó coi như thế nào.

Tôi nghĩ kĩ rồi, tên Trung ấy không đáng để tôi thương nhớ nữa. Yêu được thì yêu, không yêu được thì dẹp, buồn làm chi cho hao tổn nhan sắc! Cũng có lúc tôi nghĩ, cái tôi không cam lòng là việc cậu ta không thích tôi hay chỉ đơn thuần là việc con Hà lừa dối tôi hẹn hò với cậu ta? Nhưng dù là lí do gì thì tôi cũng không thể tha thứ cho hai con người ấy.

Đợi Trung rời đi, tôi khẽ ngẩn đầu, quay mặt sang tên bên cạnh: “Cảm ơn nhé!”

“Ơn nghĩa cái gì, nằm nhích sang một bên!” Vẫn là cái giọng muốn ăn đấm đó, cậu ta cầm cây thước chọc chọc vào tay tôi khiến tôi đau điếng hét lên: “Đờ mờ đau!”

Tôi nhìn lại tay mình, đỏ một mảng. Mà cái tên khốn nạn dùng đầu nhọn của thước đâm vào tay tôi một cách không thương tiếc ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu: Đau không? Đáng đời!

Lúc bệnh, trán sẽ nóng hổi, hai mắt cũng nóng lên, nhiều khi cảm thấy hơi rát rát, nước mắt cũng chảy ra dù rằng mình không khóc. Cũng có lúc sẽ vì một chuyện bé tí cũng dễ bị kích động đến chảy nước mắt.

Hình như tôi sốt rồi.

Chỉ thấy hai mắt nóng ran, ươn ướt. Tên ngồi cạnh trông thấy bộ dạng của tôi liền nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc: “Đau lắm à? Đau thật hay giả vờ đấy?” Nói rồi hắn lại xăm xoi cây thước của mình: “Cũng đâu nhọn lắm…”

Tôi không nói gì, lấy tay dụi mắt sau đó lại nằm ì ra bàn. Đầu tôi bây giờ như sắp vỡ đến nơi rồi, đau chết đi được!

“Này…” Khoa lay lay người tôi rồi hốt hoảng: “Sao nóng thế này, mày bị sốt à?”

“Chắc vậy.” Tôi đáp cho có lệ, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cảm thấy chỗ vừa bị tên kia chạm vào hơi mát mát.

Khoa định nói thêm gì đó nhưng lúc ấy cô chủ nhiệm bước vào liền khẽ lay người tôi đứng dậy. Mụ La Sát có một tật xấu rất đáng ghét chính là khi đang chào mụ ấy mà đứa nào nói chuyện, đứng không thẳng hay gì gì đó thì nguyên lớp bị bắt đứng nghiêm trong vòng năm phút, trong năm phút đó nếu vẫn có người không đứng thẳng thì lại đứng thêm năm phút nữa.

Tôi cố gắng mở to mắt, chống đỡ với cơn đau đầu để đứng cho thẳng.

Nhưng dường như tôi chính là đứa con ghẻ của ông Trời. Suốt mấy ngày qua không có ngày nào tôi được thoải mái yên ổn cả, thất tình, mất bạn, bây giờ lại bị sốt nữa.

Tôi cắn răng chịu đau đầu lẫn đau bụng để gồng mình đứng thẳng lưng dưới con mắt quan sát của Mụ La Sát. Bệnh rồi thì cũng thôi đi, tại sao lại “bị” ngay lúc này chứ?

“Mồng Tơi đứng không nghiêm túc, cả lớp đứng thêm năm phút cho tôi!”

Ngay lúc tôi không chịu nổi đã hơi khuỵ chân xuống một chút. Nhưng hỡi con người ngu ngốc kia ơi, tại sao mi lại có thể quên mất mình đang ngồi bàn đầu kia chứ?

Giọng cô vừa dứt như một lưỡi dao cắm phập vào đầu tôi kéo thêm hàng vạn mũi tên phẫn nộ của những con người trong lớp khiến đầu tôi đã choáng váng còn thêm choáng váng.

Từng phút trôi qua với tôi dài tựa hàng thế kỉ, mồ hôi ướt đẫm hai bên tóc mai. Tôi có thể cảm nhận được ám khí từ mọi nơi đang nổi lên cùng hàng chục con mắt phẫn nộ đang chĩa về phía mình, nhất là hai kẻ nào đó trong lớp. Tên bàn bên cũng khẽ liếc mắt nhìn tôi, im lặng một hồi sau đó cao giọng: “Thưa cô, bạn Tơi bị cảm, em đưa bạn lên phòng y tế nhé?”

“Ôi giời, bệnh mà không chịu thông báo sớm làm mất thời gian của các bạn.” Cô nói xong hất hất tay: “Đưa bạn lên phòng y tế đi.”

Nhiều lúc tôi nghĩ mãi không biết cô có vấn đề về tư duy hay trí nhớ không? Gì mà “bệnh mà không chịu thông báo sớm”? Thông báo sớm thì được ích gì, chỉ toàn bị ăn mắng thôi. Còn nhớ có lần tôi đau đầu nên xin lên phòng y tế để xin thuốc, Mụ La Sát liền bảo tôi viện cớ, bày trò để trốn tiết này nọ. Mà nhiều lần rồi cơ chứ không chỉ riêng buổi hôm đó. Mặt tôi đúng là hơi dày một chút, chỉ một chút thôi nhưng gặp người mặt dày hơn thì tôi chịu thua. Tôi không muốn đã mệt rồi mà còn nghe cô nói nhiều nữa.

Sau khi đưa tôi vào phòng y tế nằm nghỉ, Khoa lại lên lớp học tiếp. Trước khi đi hắn ta còn dặn: “Nghỉ ngơi cho tốt vào, đợi khỏi bệnh rồi lên lớp. Tao không muốn bị lây bệnh đâu!”

Mặc dù lời lẽ và thái độ của tên ấy rất đáng để ăn đấm nhưng không khó để nhận ra hắn ta là người tốt. Nghĩ vậy tôi khẽ cười thầm trong lòng.

Lúc tôi đang mơ màng, hình như có ai đó dán thứ gì lành lạnh, nhơn nhớt lên trán tôi. Tôi không còn sức để mở mắt nữa, nghĩ thầm chắc là cô y tá nên tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tôi không nhớ lần cuối cùng trán mình nóng là khi nào, chắc có lẽ là hồi lớp 5. Tôi trước giờ ít khi bị bệnh, nếu có thì cũng là đến tháng đau bụng, nhức đầu rồi thôi. Hồi trước, nếu sốt cao như thế này thì tôi sẽ được nghỉ ở nhà vài ngày nên từ trước đến nay tôi luôn tìm đủ mọi cách khiến bản thân nhiễm bệnh để khỏi phải đi học. Tiếc là tôi khoẻ như trâu ấy. Thế mà lúc nguyện vọng bấy lâu nay thành hiện thực thì tôi chỉ muốn cơn đau đầu ấy chấm dứt ngay bây giờ.

Trong suốt quá trình nằm ở phòng y tế, những giấc mơ đáng ghét của đêm hôm qua lại hiện về. Có lẽ tôi bị áp lực nặng rồi, nếu không cũng chẳng bị bóng đè. Tôi rất sợ bị bóng đè, có dạo chỉ cần nhắm mắt một cái là “bị đè” ngay khiến tôi không dám ngủ, phải nói là sợ việc đi ngủ đến nỗi bảo mẹ mời thầy về đuổi ma. Mẹ tôi nghe xong liền mắng một trận tơi bời, nói là do tôi quá mệt mỏi thôi, chẳng có ma cỏ gì ở đây cả. Nhưng cảm giác tay chân không thể cử động, miệng không thể lên tiếng tệ vô cùng!

Chẳng biết qua bao lâu, hình như có ai đó chạm tay vào trán tôi. Tay người ấy dễ chịu vô cùng, người này có một mùi hương rất đặc biệt lại có chút quen thuộc. Tôi định mở mắt nhưng người này lại nhanh tay đè lên mí mắt tôi, khẽ lăn qua lăn lại nơi mí mắt. Tôi cứ thế thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Lúc tôi uể oải ngồi dậy, hình như vừa đúng lúc chuông báo tan học vang lên, đồng nghĩa với việc cả buổi sáng ngày hôm nay tôi ở trên phòng y tế mà chẳng học hành gì.

Thấy tôi dậy, giáo viên y tế đang loay hoay gì đó trên bàn liền ngưng công việc đang lở dở, quay đầu nhìn tôi rồi nói: “Em sốt tận 39 độ, nên bảo người nhà đến đón về nghỉ ngơi đi.”

Tôi “dạ” một tiếng, giọng khó nghe kinh khủng, chắc trong khoảng thời gian dài chưa uống ngụm nước nào nên mới khô cổ. Đang định bước xuống thì Khoa đẩy cửa đi vào, sau lưng mang ba lô của hắn còn hai tay đang ôm ba lô của tôi. Tên này chẳng nói chẳng rằng, đi tới trước mặt tôi, trước con mắt ngạc nhiên của tôi, hắn cúi đầu mang giày vào cho tôi rồi ngẩn đầu: “Về thôi.”

Nếu là bình thường, tôi sẽ nói: “Về cái quần!”, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại ngoan ngoãn để cho Khoa dắt về. Hắn dắt tôi ra bãi giữ xe của trường rồi hỏi: “Xe mày đâu?”

Sau khi chỉ vị trí của cái xe, hắn bước đến lấy nón bảo hiểm của tôi rồi kéo tay tôi đi theo hắn. Tôi ù ù cạc cạc đi theo. Khoa dẫn tôi đến một chiếc xe, dắt xe ra, sau khi yên vị trên xe, hắn quay sang nhìn tôi, rồi hất cằm, ý bảo tôi leo lên.

“Xe tao thì sao?” Tôi hỏi, dù sao hôm nay tôi cũng chạy xe mà, chẳng lẽ vứt xe ở đây?

“Để tạm đây đi, hôm nay tao chở mày về, ngày mai tao sang chở mày đi học.”

Tôi ngồi sau xe hắn với một bụng đầy nghi vấn. Từ lúc nào mà tên ôn thần này trở nên hiền lành và tốt bụng như vậy chứ? Đột nhiên một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi. Chỉ là một giả thiết của riêng tôi, còn chưa kịp suy nghĩ, tôi đã buột miệng: “Này, đừng bảo mày thích tao nhé?”