Con Cám - Trang 12

CHƯƠNG 12: ĂN KHÔNG ĐƯỢC THÌ ĐẠP ĐỔ

Chương 12: Ăn không được thì đạp đổ

***

Tôi chẳng biết mình trở về nhà bằng cách nào. Cả một quá trình từ nói chuyện với Trung đến đưa trà sữa cho ba đứa kia rồi ở lại thêm một lúc đến gần tối… trong đầu tôi chẳng có một chút ấn tượng nào cả, đầu óc cứ xoay mòng mòng.

Cho đến khi tôi nhào lên giường, vùi đầu vào gối thì khi ấy nước mắt mới chảy ra. Tôi thấy bản thân mình thật vô dụng.

Tôi thích tìm một nơi vắng vẻ không ai hay biết để khóc hơn là oà lên trước mặt người khác, tôi vốn dĩ ghét tỏ ra đáng thương trước mặt kẻ khác.

Lúc ăn cơm, tôi chỉ mãi cúi gằm đầu ăn cơm không, chẳng thèm đá động đến thức ăn trên bàn. Không dưới mười lần mẹ tôi vỗ mạnh vào vai, bắt tôi ăn nhiều vào. Cuối cùng là tôi giảy lên, vứt đũa đó không thèm ăn nữa rồi đứng dậy đi lên phòng mặc cho mẹ đang tức giận ở đó.

Tôi nằm trên giường, từng câu nói của Trung ban chiều lại ùa về.

Cậu ấy nói tôi tránh xa Hà ra.

Cậu ấy nói đừng làm phiền Hà nữa.

Cậu ấy nói tôi thật ích kỉ.

Cậu ấy nói cậu ấy thật sự thích Hà.

Và cậu ấy nói cậu ấy không thích tôi, bảo tôi đừng hi vọng gì ở cậu ấy nữa. Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy từ lâu nhưng không thể đáp lại. Cậu ấy thật lòng xin lỗi, mong tôi tác hợp cho bọn họ.

Cả một quá trình, vẫn là Trung tự độc thoại, vẫn là tôi mím môi im lặng. Thật ra lúc nghe đến câu cuối cùng, tôi thật sự rất muốn chửi “địt cụ mày”, nhưng lúc ấy mọi cảm xúc của tôi đều bị đông cứng hay nói đúng hơn là khô lời. Đến cuối cùng, tôi không chịu được đã hỏi cậu ấy tại sao lại đối xử tốt với tôi như thế, và, người ta nói gì? Chính là vì tôi là bạn thân của Hà. Một nỗi uất ức cứ thế dâng lên nhưng lại bị mắc lại nơi cổ họng, cho tới khi tôi về đến nhà, vùi đầu vào gối thì mới có thể giải toả hết mọi thứ.

Cậu biết tôi thích cậu sao? Cậu cũng nhận ra điều ấy sao? Vì cớ gì lại đối xử tốt với tôi như thế? Vì cớ gì cứ cho tôi hi vọng rồi hôm nay lại dập tắt nó?

Sau mỗi lần thất vọng thì nỗi oán hận lại ùa về. Tôi chính là kiểu người như thế, xứng với câu nói: Ăn không được thì đạp đổ.

Tôi bắt đầu mò vào trang cá nhân của hai kẻ ấy. Đầu tiên là con Hà, vào rồi mới phát hiện bản thân bị người ta unfriend, nhưng thôi kệ vậy, nó không làm thế thì sớm muộn gì tôi cũng làm mà. Lướt xuống một chút, tôi thấy nó đăng một tấm ảnh hai đứa chụp chung với dòng chữ “Ngược sóng, ngược gió để đến với nhau ❤️” được đề phía trên.

Bên dưới thì hàng loạt các bình luận đại loại như chúc phúc này nọ, đâu đó có hiện lên vài câu “Chị ơi add friend em với” hay “Tương tác tốt”, blo…bla…

Tôi nhếch mép khinh thường nhưng đâu đó lại tồn tại một cảm giác mang tên “uất ức”. Dựa vào cái gì mà chúng nó được hạnh phúc cơ chứ?

Lục lại đống tin nhắn cũ Trung nhắn cho tôi, sao mà chân thành đến thế.

“Chào cậu, tớ là Trung, chúng ta thi tuyển sinh chung một phòng đấy. Nhớ tớ chứ?”

“Cậu không thích gọi bằng tên thật, vậy tớ gọi cậu là Mèo nhé?”

“Đang uống trà sữa này, Mèo uống không tớ mua về cho?”

“Đêm nay lạnh đấy, Mèo nhớ ngủ sớm!”

“Ngủ đi cô nương!”

“Xe hỏng à? Nói thế ngày mai tớ phải làm tài xế không công rồi!”

“Thích vị bạc hà hay sô cô la để tớ mua.”

“Học xong chưa đấy? Nhắn tin một chút đi.”

“Kiểm tra điểm thấp cũng đừng buồn, lần sau lại cố gắng.”

“Chúc ngủ ngon!”

“Thi tốt nhé, cố lên!”

“Lâu rồi không gặp, cũng thấy nhớ nhớ.”

“Năm nay chúng ta học cùng lớp đấy!”

Tôi xem lại đống tin nhắn từ cái thời cũ rích đến bây giờ, cứ cảm giác mắt ươn ướt. Cuối cùng tôi nằm ngửa ra, nhắm mắt để nước mắt chảy ngược vào trong. Sau đó ấn nút chụp lại hết tất cả tin nhắn của tôi và Trung.

Tôi cảm thấy mọi chuyện thật nực cười. Trung thật nực cười. Bản thân tôi cũng thật nực cười. Có câu nói thế nào nhỉ?

Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều thì kẻ ấy ngu.

Chính tôi đã ngu ngốc như thế, tin vào những câu nói bóng gió, mập mờ hay đơn giản chỉ là vô ý quan tâm của cậu ấy. Cứ nghĩ rằng cậu ấy nhất thời ngại ngùng, rồi sẽ có một lúc nào đó người ấy sẽ thổ lộ nên cứ ngây thơ đợi chờ, ngây thơ chìm đắm vào nó.

Nực cười! Hoá ra tất cả chỉ đều do cái đầu hay ảo tưởng của tôi mà ra.

Sau khi đã chụp lại toàn bộ tin nhắn của Trung và tôi, tôi lại chụp tiếp những tin nhắn của tôi với con Hà, tôi cố ý lọc ra những tin nhắn mà trong đó thể hiện rõ con Hà biết tôi thích Trung, nó còn chúc chúng tôi sớm thành đôi và cả mấy cái tin nhắn con Hà xin lỗi tôi vì đã thích Trung hôm trước.

Chợt, điện thoại run lên. Tôi mở lên xem, hoá ra lại là có người kết bạn trên Facebook. Trước giờ số người kết bạn với tôi rất nhiều nhưng phần lớn đều là những người xa lạ nên tôi không xem mà thở dài sau đó tắt điện thoại, suy nghĩ làm sao để “cắn” lại chúng nó.

Nằm một hồi thì điện thoại báo có tin nhắn đến. Tôi mở ra xem, một nick lạ nhắn cho tôi với nội dung như sau: “Đồng ý kết bạn đi!”

Tôi trước nay thường gặp phải những tin nhắn yêu cầu đồng ý kết bạn từ mấy đứa trẻ trâu như thế này nên lập tức nhắn lại ngay: “Đéo!!!”

Bên kia xem xong, đang gõ tin nhắn trả lời, sau lại xoá, im lặng một hồi rồi gửi tin nhắn thoại đến. “Nhận ra giọng của tôi không?”

Tưởng ai, hoá ra lại là Minh Thiên. Tôi cũng gửi một tin nhắn thoại cho anh ta: “Anh cũng biết chơi Facebook nữa cơ à?” Tôi tưởng người nước ngoài chỉ dùng Instagram.

Minh Thiên lập tức gửi tin nhắn cho tôi: “Làm như chỉ có Việt Nam của mấy người mới được phép sử dụng Facebook vậy.”

Cái cụm từ “Việt Nam của mấy người” nghe cứ như có ý khinh thường vậy. Cái tên Minh Thiên này có ý gì đây?

“Việt Nam của mấy người??? Tôi nhớ không nhầm hình như ông anh cũng mang dòng máu Việt mà nhỉ?”

“No no, ai nói tôi mang dòng máu Việt vậy?”

“Không phải nhà anh sang bốn nước khác nhau để chịch dạo ư?” Ngưng một chút, tôi nhớ lại tên bốn nước kia rồi lại tiếp tục gõ: “Anh, Pháp, Trung, Việt ấy?”

Bên kia im lặng một hồi, sau đó gửi đến một dấu chấm. Thấy đối phương đang nhập, tôi tiếp tục chờ xem anh ta gửi gì.

Lại một dấu chấm bé xinh tròn đều đen láy.

Tiếp đến là hàng tá dấu chấm được gửi tới. Tôi bực mình hỏi Minh Thiên: “Anh lên cơn à?”

“Hãy nhìn vào những gì tôi vừa mới gửi. Có thấy chữ gì không?”

“Không.” Tôi trả lời dứt khoát.

“Thế thì đúng rồi, người ta gọi đây là hiện tượng bốc hơi lời đấy ~~”

“…”

Trù đợi…

Trả Minh Thiên ngoan hiền (dù rằng trong mắt tôi anh ta chưa bao giờ ngoan hiền) lại đây cho tôi! Cái tên yêu nghiệt này là ai vậy?

“Ai dạy anh mấy cái này vậy? =.=” Tôi thực không tin một tên ngoại lai lại có thể chơi chữ rành rõi như vậy được, chắc chắn là học được từ ai đó rồi.

“Cần người dạy sao? Tôi vốn là thiên tài mà :>”

Ợ…

Cái tên này là ai vậy? Tôi không quen hắn ta…

Thôi, trở lại vấn đề chính vậy. “Vậy rốt cuộc anh là người nước nào?”

“Pháp Trung!!!”

“Mẹ anh người Trung Quốc, bố anh người Pháp?” Tôi nghi hoặc hỏi lại anh ta. Thế mà đứa nào dám bảo Anh, Pháp, Trung, Việt làm tôi hiểu nhầm dòng họ anh ta thích chịch nhiều nơi.

“That’s right =))” Ngưng một chút, anh ta lại gửi: “Nhưng tôi sống ở Anh từ nhỏ.”

À, ra là thế. Cứ thế tôi với Minh Thiên nhắn qua nhắn lại với nhau vài câu, nhờ đó tôi cũng hiểu anh ta thêm một chút. Minh Thiên sinh ra tại Pháp, lên 3 tuổi thì cả gia đình sang định cư tại Anh, hè vừa rồi anh ta cùng mẹ về Việt Nam sống. Tôi vốn dĩ muốn hỏi tại sao lại về Việt Nam, tại sao chỉ có hai người nhưng dường như Minh Thiên không thoải mái với vấn đề này cho lắm nên tôi cũng tém lại cơn nhiều chuyện của mình.

Nói chuyện với Minh Thiên khá vui, anh ta làm tôi cười suốt, đến độ tôi còn muốn hét lên: “Anh thặc thú dzị!”

“Đang buồn mà nhắn tin với anh cũng vui phết đấy!”

Tôi vừa gửi xong liền nhận được hồi đáp: “Con người tôi vốn đẹp trai vui tính mà!”

“Ôi trời, tôi vừa thất tình đó, tim đang đau đây nên ông anh đừng làm tôi buồn nôn mà phải đau luôn cả bụng!”

Bên kia do dự một chút rồi nhắn: “Vì thằng nhóc hồi chiều ư?”

“Ừ.”

Tôi nhắn xong, nằm chờ Minh Thiên nhắn lại. Ai ngờ anh ta vừa xem xong thì im luôn. Tôi tưởng anh ta đang suy nghĩ nên nhắn thế nào đành tiếp tục chờ. Cơ mà đờ mờ sau khi lãng phí mười lăm phút của cuộc đời thì hắn ta lại off. Tôi thật sự muốn đấm vào mặt anh ta ngay lập tức.

Buồn buồn thế nào, tôi lại mò vào trang cá nhân của Minh Thiên. Nick anh ta vừa lập, chẳng có lấy một tấm hình, cũng chẳng có bạn bè nào ngoài tôi.

Tôi lại chán nản, tay vô tình nhấn vào nick của Trung vì cái tên ấy luôn nằm đầu danh sách tìm kiếm của tôi. Bạn biết ở đó tôi thấy gì không? Đập vào mắt tôi là dòng chữ “Thêm bạn bè”. Mà điều đó có nghĩa là gì? Là người ta đã unfriend tôi rồi. Có phải tôi nên cảm thấy may mắn vì chí ít người ta không block tôi không?

Rồi chẳng hiểu động lực ở đâu, tôi đã report thành công nick facebook của Hà. Cảm giác nhìn cái tên ấy biến khỏi Facebook, đột nhiên tôi thấy tâm tình tốt lên một chút. Chung qui thì bản thân con người vẫn là ích kỉ nhất. Tôi không được hạnh phúc thì cậu có tư cách gì mà diễn trò hạnh phúc trước mặt tôi?

Làm xong những việc ấy, tôi bắt đầu ngoi lên viết phốt. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp bốc phốt một người.

Hà ơi, mày là đứa đầu tiên đấy, có thấy vinh hạnh không?

“Mang tiếng là bạn thân, thế nhưng lại đâm sau lưng nhau. Lúc trước một hai câu cửa miệng luôn là: Cố gắng cua nó thành công nhé, chúc mày may mắn. Hiện tại thì sao? Câu chúc may mắn của cậu chính là việc tôi ngồi đây để chứng kiến hai người tò te bên nhau? Nực cười thật đấy! Có phải tôi nên thấy may mắn vì chí ít hiện tại cậu công khai để tôi bớt chìm trong ảo tưởng không?

Trung à, cậu đeo cái đồng hồ ấy có thấy thích không? Hẳn là phải thích rồi vì công sức tôi đi lựa mấy ngày trời mới tìm được một chiếc đúng với sở thích của cậu mà. Cậu cũng thật đáng thương khi bị lừa dối rằng đó là quà do Hà tặng. Nhưng hẳn cậu cũng chẳng quan tâm đâu, ai bảo cậu thích người ta cơ chứ.

Thật ra hai người đến với nhau cũng tốt, vì cả hai đều đê tiện như nhau! Tôi đúng là mù mắt khi theo đuổi một tên khốn hơn một năm trời và xem loại con gái vô liêm sỉ như vậy là bạn thân!

P/s: Vì bị unfriend nên tớ không thể gắn thẻ. Mọi người có lòng tốt thì gắn thẻ hộ tớ nhé!

P/s 2: Gửi đến hai thím kia nếu có đọc được bài này: Các bạn đọc xong nhớ thả tim cho mình nhé! Yêu <3”

Sau khi hoàn tât phần gõ chữ, tôi tải mấy tấm hình vừa chụp lại ban nãy lên rồi đăng tất cả lên bảng tin.

Làm xong tất cả những việc ấy, tôi không ở lại xem bình luận mà tắt máy đi ngủ.

Cũng có lẽ tôi nhầm một chuyện. Trúc vốn không phải Tấm. Nó là bà bụt. Còn Tấm, vai đó thuộc về con Hà mới đúng. Nó cũng xinh đẹp, nó cũng học giỏi, nó cũng tốt bụng trong mắt bạn bè và thầy cô.

Mà Tấm và Cám thì vốn không nên đội trời chung!

***

Đây là chap dài nhất từ trước đến giờ, thế nhưng thật sự chẳng ra làm sao 😭😭