Con Cám - Trang 11

CHƯƠNG 11: XẤU NHƯ VẬY THÌ THẰNG NÀO YÊU?

Chương 11: Xấu như vậy thì thằng nào yêu?

***

Thứ hai đầu tuần, bọn tôi phải đối diện với cơn phẫn nộ từ cô chủ nhiệm. Ngay khi vừa bước vào lớp cô đã lôi năm đứa bọn tôi lên mắng cho một trận té tát. Tôi bị thương cũng nhẹ nên đỡ nhiều rồi chỉ riêng cái chân vì bị đập vào cánh cửa nên hiện tại vẫn còn máu bầm. Ba đứa kia cũng không có gì nghiêm trọng nên nhìn vẫn bình thường. Chỉ riêng mỗi con Hà là mặt mũi thảm đến không tả.

Đáng đời!

Nhưng nhờ cái đáng đời đó mà bốn đứa bọn tôi phải dọn vệ sinh toàn trường, chỉ riêng con Hà được miễn vì theo lời khai của nó là chúng tôi ỷ đông ăn hiếp nó. Mặc cho chúng tôi biện minh, nói nó gây sự trước nhưng thử nghĩ đi, giữa người lành lặng với người bị bầm dập khắp nơi thì lời nói của ai đáng tin hơn?

Trung chẳng thèm nhìn tôi, cũng chẳng nói với tôi một lời. Thái độ của cậu ta với con Hà vẫn thế, vẫn dịu dàng, vẫn xót xa. Có lúc tôi muốn nhào đến trước mặt cậu ta để chất vấn rằng: Tại sao chứ? Tôi thích cậu nhiều như thế, tại sao cậu vẫn không nhận ra? Rõ ràng cái đồng hồ này là của tôi nhưng tại sao cậu lại tin là của Hà? Ngoài tôi ra làm gì có ai hiểu cậu thích kiểu đồng hồ nào, thích màu sắc nào? Tôi cũng đau lắm, chân đau, mặt đau và ở vị trí bên trái lồng ngực cũng rất đau!

Cái bóng của hai người dìu nhau bước đi trên hành lang khiến lồng ngực tôi đau âm ỉ. Tôi như kẻ thèm khát hạnh phúc của người khác, cứ nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Trung và Hà. Tôi nhớ rõ là chúng tôi chỉ đánh nhau trên mặt, đâu động chạm gì đến chân của nó. Phải chăng dây thần kinh trên mặt và chân nối liền nhau nên khi mặt đau thì chân cũng đau theo? Nói vậy thì trái tim và tuyến lệ cũng cùng một dây thần kinh rồi, vì khi nơi đó đau thì nước mắt cũng không ngừng chảy.

“Đang ghen tị đấy à?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi lập tức lau cái thứ nhơm nhớt đáng ghét đang chảy dài trên mặt rồi quay đầu lại. Minh Thiên mím môi cúi đầu nhìn tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt bàng hoàng như vừa bị người ta bắt ngay tại trận. Tôi dám cá nếu có người chụp lại khoảng khắc đó thì chắn chắn khi nhìn vào tấm hình chúng tôi sẽ rất đẹp đôi, nhưng rất tiếc là không có ai rảnh để chụp trộm bọn tôi và chúng tôi vốn không phải là một cặp.

“Dù em có bày ra vẻ mặt thảm hại đến thế nào thì thằng nhãi kia cũng đâu đếm xỉa đến em. Thấy không? Nó đang đi cùng đứa con gái khác.” Anh ta vừa nói vừa hất hàm về phía bọn họ.

Vốn dĩ là một khung cảnh lãng mạn và đẹp đẽ nhưng lại bị cái mồm thối của Minh Thiên phá hoại. Tôi trừng mắt, giận dữ lên tiếng: “Anh nên hiểu một chuyện là tôi chưa từng bày ra vẻ thảm hại trước mặt cậu ta!”

“Thích nó thế cơ à? Chỉ là một thằng ranh con, chẳng bằng một góc của tôi!” Anh ta bĩu môi, giọng điệu đầy khinh bỉ. Nhưng nếu khi đó tôi chịu để ý kĩ thì phảng phất đâu đó một mùi dấm chua.

Tuy là nói thầm trong miệng nhưng cũng đừng quên tai tôi còn thính hơn chó, tôi nghe cả đấy! “Thích đấy, có ý kiến gì không? Anh có tư cách gì mà…” Tôi hất hàm về phía anh ta, chưa nói hết lời thì đột nhiên Minh Thiên đưa tay quẹt ngang khoé mắt tôi khiến tôi quên mất những lời vừa định nói tiếp. Cảm giác ngón tay ấm áp ấy lướt qua hàng mi chưa kịp khô của mình khiến cả người tôi cứng đơ. Ánh mắt anh ta nhìn tôi chăm chú.

“Mặt mũi xấu xí như vậy thì thằng nào dám yêu em?” Hai tay Minh Thiên bưng lấy hai má tôi, mắt híp lại nhìn như đang xăm soi một món đồ. Giọng của anh ta rất êm tai, không nặng như người Bắc cũng chẳng đặc sệt như tiếng Nam. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy lúng túng khi anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi. Khi đôi mắt màu xám tím trong vắt ấy nhìn thẳng vào mình, tôi cảm thấy bản thân như bị thôi miên, chìm đắm vào nó.

“Này… anh bỏ tay ra khỏi mặt tôi được không?” Tôi ngập ngừng lên tiếng. Mặc dù hiện tại đã tan học nhưng dù sao vẫn còn học sinh chứ. Tôi không muốn bị người ta đồn đại là dụ dỗ động vật cấp cao như anh ta đâu.

Đợi đến khi anh ta buông tay, tôi đã quay lưng bỏ chạy không để lại một câu tạm biệt nào. Vốn dĩ khi nãy tâm trạng rất đau khổ nhưng từ khi gặp Minh Thiên ngoài bối rối cũng chỉ có bối rối. Tôi không dám suy nghĩ nhiều về những cảm giác kì lạ đó của bản thân, cũng chẳng dám tìm hiểu hay nghiên cứu về nó. Người tôi thích là Trung mà, đâu phải anh ta. Vậy nên cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi!

Nhưng tận sâu trong tâm trí tôi lại mách bảo rằng nếu gặp Minh Thiên sớm hơn, phải chăng người tôi thích sẽ là anh ta? Đáng tiếc người tôi gặp là Trung, người tôi thích cũng là Trung.

Vốn dĩ chiều nay chúng tôi bị bắt ở lại để lau sàn tập thể dục. Tôi xung phong đi lấy dụng cụ nhưng đang đi thì bắt gặp hai đứa kia nên quên mất bản thân đang định làm gì. Lúc chạy như chó đuổi đến phòng tập thì thấy ba đứa kia đang hì hục lau sàn. Do chạy nhanh nên chân tôi nhức dữ dội. Tôi đứng lại thở hồng hộc. Thấy tôi, ba đứa kia tức giận trừng mắt: “Đòi đi lấy đồ cho cố vào rồi rốt cuộc bọn tao lại phải lấy cho mày!”

“Xin lỗi…” Tôi áy náy lên tiếng. Sàn nhà chúng nó lau cũng gần xong rồi. Thấy thế tôi tiếp lời: “Thôi chúng mày về trước đi, phần còn lại để tao làm cho.”

“Thôi, còn một tí là xong rồi, để bọn tao lau nốt.” Con Trang vừa lên tiếng, con Hạnh xen vào: “Đi mua trà sữa đãi bọn này đi, đồ vô trách nhiệm!”

Lời Hạnh vừa dứt, hai đứa kia đã hùa vào: “Đúng! Tao đang khát nước chết mẹ đây!”

Thế là tôi đành phải ton ton chạy ra cổng trường để mua trà sữa. Lúc đang đứng chờ người ta làm, tôi bất chợt trông thấy Minh Thiên. Có một chiếc Mercedes đỗ bên cạnh anh ta. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự đứng cạnh nói gì đó với anh nhưng anh lắc đầu, ngữ khí kiên quyết. Vì đứng xa nên tôi không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Mà dù cho có đứng gần đi chăng nữa thì với trình độ tiếng Anh của tôi làm sao có thể nghe hiểu được cuộc trò chuyện của hai người ngoại quốc chứ.

Đột nhiên Minh Thiên bực dọc quay lưng đón một chiếc taxi rồi rời đi mặc cho người kia không ngừng gọi theo. Tôi cảm thấy người đàn ông kia giống như vừa bị bạn trai bỏ rơi vậy. Xét về ngoại hình, anh ta vẫn còn rất trẻ và tuấn tú. Một mĩ nam đứng cạnh siêu xe đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Phần lớn những người quay đầu đều là phụ nữ, sau khi nhìn kĩ khuôn mặt người đàn ông đó, bọn họ đều sẽ khoa trương thốt lên: “Á đù, trai đẹp kìa!”

Sau một hồi bất lực nhìn theo chiếc taxi mỗi lúc một xa, anh ta đành phải lên xe và rời đi.

Mà thôi, chuyện chẳng liên quan đến tôi, việc gì tôi phải đứng hóng?

Lúc tôi hai tay xách trà sữa đi vào cổng trường thì trông thấy Trung đang ngồi dựa lưng trên ghế đá gần đó. Chẳng phải cậu ấy về cùng Hà rồi sao, sao bây giờ vẫn còn xuất hiện ở đây? Đang định quay lưng đi đường khác thì bất chợt cậu ta quay đầu về phía tôi rồi nói: “Nói chuyện với tớ một tí được không?”