Truyện / Con Cám / Trang 10

Con Cám » Trang 10

CHƯƠNG 10: CHỊ ĐÂY SẼ BAO NUÔI EM

Chương 10: Chị đây sẽ bao nuôi em

***

Có lẽ nhận ra không khí có phần kì lạ, Minh Thiên khẽ hắng giọng rồi chuyển đề tài: “Đã bôi thuốc chưa?”

Tôi nhất thời mụ mị nên không hiểu anh ta đang nói gì liền “Hả?” một cách ngốc nghếch. Thấy vậy Minh Thiên phì cười rồi chọc chọc vào má tôi: “Tôi hỏi chỗ này em đã bôi thuốc chưa? Đầu óc em để đâu vậy?”

Lúc ấy tôi mới nhận ra liền gật đầu một cái, ban nãy chúng tôi có ghé phòng y tế một lượt rồi. Vừa vào đó đã bị cô giáo mắng cho một trận nên thân vì cái tội đánh nhau. Mắng xong cả bọn lại xếp hàng đợi cô bôi thuốc. Bọn tôi cậy đông nên tranh đứng trước để lại con Hà đứng cuối cùng. Bôi thuốc xong lũ chúng tôi còn phải lên lớp học nốt tiết cuối cùng của buổi chiều. May mà không phải tiết toán, nếu không thì toi cả lũ.

Minh Thiên hoàn toàn không hỏi nguyên nhân tại sao, chỉ hỏi tôi đã xử lí vết thương chưa thôi. Nhận thấy trời cũng sắp tối rồi, không thể ở lại trường lâu hơn nữa, tôi liền chào tạm biệt anh ta sau đó nhanh chóng ra về. Ngồi từ chiều đến giờ chắc mặt tôi cũng đỡ sưng rồi.

Trong đám thì tôi bị thương nặng thứ nhì do con Hà chỉ tập trung tấn công mỗi mình tôi. Nó trước nay vốn lười cắt móng tay cho nên lúc đánh nhau móng tay nó cào vào mặt và tay tôi để lại những vệt dài màu đỏ và bây giờ chúng vẫn còn sưng.

Shit! Đau thật đấy! Con khốn!

Nhưng vẫn không đau bằng ánh mắt Trung nhìn tôi. Có căm phẫn, có giận dữ, có trách móc và có cả… bất lực.

Tôi biết kể từ ngày hôm nay, mọi thứ sẽ chấm dứt. Cái tình bạn tôi cho là tốt đẹp, cái tình cảm đơn phương hơn một năm trời.

Thích một người rất dễ nhưng quên một người thật khó. Cũng như ghét một người thì dễ nhưng yêu sâu đậm một ai đó thì rất cần sự kiên nhẫn.

***

Về đến nhà, tôi nhìn ngó một lượt mới biết bố mẹ tôi rủ nhau đi đâu đó rồi nên chẳng có ai ở nhà cả. Tôi nhanh chóng chuồn lên phòng, đóng sầm cửa lại rồi ngồi thẩn thờ trước gương. Ngoại trừ vết cào đo đỏ bên má trái và vết máu bầm nơi khoé môi thì nhìn chung tôi vẫn còn xinh đẹp, dễ thương như ngày nào.

Lúc thay đồ, lấy ra một cái áo thun, đang định mặc vào thì chợt nhớ ra chiếc áo này là áo cặp của tôi và Hà. Cái này bọn tôi mua hồi cuối học kì một năm ngoái. Lúc đó vừa thi xong nên hai đứa chở nhau đi chơi rồi đột nhiên nổi hứng mua áo cặp mặc để chứng minh tình bạn bền vững gì gì đó.

Dối trá!

Tôi bực bội ném nó vào sọt đựng đồ rồi lục tủ tìm một cái áo khác. Vừa thay đồ xong thì nghe loáng thoáng có tiếng ai đó đang gọi ở dưới lầu. Tôi chạy xuống mở cửa, hoá ra là con Trúc.

“Gì ấy?” Tôi lấy làm lạ nhìn nó. Trên tay nó bưng vài đĩa đồ ăn.

“Đem đồ ăn qua cho mày này. Né ra để tao vào, mỏi tay chết đi được!” Thấy nó nhăn mặt, tôi liền vội né ra cho nó vào. Vừa đặt đồ ăn xuống, nó nhìn nhìn tôi rồi hỏi: “Mặt mày bị sao thế?”

Đọc FULL truyện tại đây

Chiều nay nó xin nghỉ nên không biết chuyện bọn tôi đánh nhau. Tôi đóng cửa lại rồi mệt mỏi đáp: “Chó cắn.”, sau đó lại ngó mấy đĩa đồ ăn trên bàn: “Sao hôm nay tốt bụng vậy?”

Trúc là một đứa thông minh, nghe thế nó liền hiểu ra nên cũng không gặng hỏi nữa mà trả lời tôi: “Nay nhà tao có giỗ, bố mẹ mày sang nhà tao ăn hết rồi. Chờ mãi chẳng thấy mày qua nên tao đem qua dùm luôn. Cám ơn chị mày đi!”

Hờ… đi ăn mà chẳng thông báo cho tôi một tiếng nào cả.

“Đéo!” Tôi đáp lại nó rồi kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu ăn. Nhưng ăn được vài miếng thì cảm thấy khoé môi đau nhức nuốt không nổi nên không ăn nữa.

Thấy tôi dừng đũa, nó thấy làm lạ liền lên tiếng: “Sao không ăn nữa?”

“Tao buồn quá…” Tôi thở dài rồi chống hai tay lên cằm. Có lẽ nó hiểu tôi đang nói đến chuyện gì nên cũng im lặng. Lát sau nó nói: “Dù sao chủ động công khai còn tốt hơn là giấu diếm sau lưng nhỉ?”

“Hừ, nó giấu tao đâu phải ngày một ngày hai!” Tôi lườm nó, rồi như chợt nhớ ra gì đó liền reo lên: “Đúng rồi, sao mày biết đồng hồ tao tặng Trung, con Hà tự nhận là của nó?”

“Tao nghe được. Lúc đó chúng nó còn đang ở trường, khi ấy tao ở lại giúp cô xếp bài kiểm tra, lúc đi ngang qua thì nghe được. Ban đầu tao không nghĩ gì vì dù sao cũng chẳng liên quan đến tao. Đến hôm sau tao nghe mày hỏi nó mới hiểu ra.” Nó bình tĩnh kể tôi nghe mọi chuyện. Nghĩ lại hôm ấy đúng là ngu ngốc khi mới nhờ con Hà. Chẳng may bữa đó nhà tôi có việc đột xuất nên mới nhờ cậy nó, ai ngờ đâu!

“Tao trù cho chúng nó sớm chia tay!” Tôi hậm hực sau đó nhìn Trúc chăm chú khiến nó sởn gai ốc: “Mày nhìn như mấy đứa biến thái ấy!”

“Tại sao trước đây tao không nhận ra lòng tốt của mày nhỉ? Hồi đó tao ghét mày vờ cờ lờ ra ý!” Tôi vừa nói vừa vuốt ve má con Trúc. Nó giật mình hất tay tôi ra rồi ra sức chà chà má sau đó chửi: “Vì mày bị lé!”

Nói xong thấy tôi bật cười ha hả, lúc đó nó cũng cười theo.

“Luộc trứng gà rồi lăn cho bớt máu bầm đi, môi mày sưng hết lên rồi.”

“Chị Trúc xinh gái, chân em đau lắm, chị vào bếp luộc dùm em đi, nhá?” Tôi làm nũng với nó. Mà chân tôi cũng đau thật, nhưng chữ “lười” nó đè lên trên chữ “đau”.

Nó tặc lưỡi rồi cũng ngoan ngoãn đi vào bếp luộc trứng gà.

“Trứng để đâu?”

Nghe giọng con Trúc, tôi vừa lười biếng nằm dài trên sofa vừa đáp: “Trong tủ lạnh hay gì ấy. Mày tìm đi, tao có hay vào bếp đâu mà biết.”

Cỡ vài phút sau, con Trúc cầm đĩa đựng trứng gà đã luộc lên đập bộp xuống trước mặt tôi. “Lăn đi, lăn cho nát cái mặt của mày!”

“Bể đồ nhà tao là mày phải đền đấy!” Tôi lầm bầm sau đó vươn người ngồi dậy, cầm lấy trứng gà và bắt đầu lăn lăn nơi khoé miệng.

Ngày mai là thứ bảy, không phải đi học nên sau khi thu dọn xong, tôi rủ rê con Trúc sang nhà tôi ngủ. Đối với mấy chuyện này thì bố mẹ tôi khá thoáng. Trước đây con Hà cũng “qua đêm” với tôi mấy lần rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thấy nó chần chừ, tôi liền lên tiếng: “Thôi mày không thích thì khỏi vậy.”

Nghe tôi nói xong nó vội xua tay: “Không phải, nhưng mà tao sợ bố mẹ không cho.”

Tôi nghe xong liền cười hì hì bảo nó yên tâm đi sau đó nhấc điện thoại gọi cho mẹ: “Alo, mẹ à, mẹ còn ở nhà con Trúc không?”

“Con dâu của mẹ hiện tại đang ở nhà mình, mẹ xin bác Xuân cho nó ngủ đây nhé!”

“Trời sao mẹ lại nghĩ con như vậy chứ? Con lúc nào cũng hoà đồng thân thiện cả!” Nói đến đây, tôi thấy con Trúc làm động tác buồn nôn.

“Rốt cuộc con là con mẹ hay nó là con mẹ thế?” Tôi bất mãn. Gì mà sợ tôi làm hư con Trúc chứ?

“Vâng, vâng bọn con sẽ ngủ sớm. Thôi nhé!”

Tôi tắt máy sau đó làm giơ tay làm dấu ok với nó. Lúc ấy Trúc mới thở phào nhẹ nhỏm. Nó sợ cũng đúng, bố mẹ nó nổi tiếng là cực kì nghiêm khắc. Đó là lí do tại sao lại xuất hiện một đứa hoàn hảo như nó.

Lên phòng, bọn tôi rủ nhau mở máy tính lên xem phim. Chọn đi chọn lại quyết định xem Cô nàng cử tạ. Phim này thời gian rồi hot lắm, hình như đứa nào cũng coi. Tôi thì không hứng thú với phim Hàn lắm nên chưa xem bao giờ. Còn Trúc thì lúc nào cũng hết học rồi lại học, lấy đâu thời gian xem phim.

Lúc xem đến đoạn Kim Bok Joo thất tình, chẳng hiểu sao đứa nào đứa nấy nước mắt, nước mũi tèm nhem. Nhưng xem thêm vài đoạn, nước mắt chưa kịp khô thì hai đứa lại ôm bụng cười sặc sụa, đến nỗi mà mẹ tôi phải lên tận phòng gõ cửa.

Xem hết phim thì cũng một, hai giờ sáng rồi. Lạ là tôi chẳng buồn ngủ chút nào, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Hai đứa nằm im trên giường. Tôi cho Trúc mượn bộ đồ ngủ, nó mặc vừa y. Lúc nó mặc vào tôi còn tấm tắc khen: “Đẹp quá! Đẹp y chang tao!”

Nó lườm tôi chửi: “Đồ điên!”

Có lẽ nó ngủ rồi, tôi lên tiếng gọi nó: “Ê!”

“Hửm…?” Nó ngái ngủ mở mắt nhìn tôi. Tôi ngẩn đầu lên trần nhà hỏi nó: “Chuyện gì xảy ra giữa mày với con Hà vậy?”

Tôi thật lòng muốn biết quá khứ của chúng nó. Muốn biết đứa luôn hùa theo tôi nói xấu Trúc đã từng thân thiết với nó như thế nào.

Trúc thở dài một hơi rồi uể oải nói: “Thật ra thì cũng chẳng có gì. Cũng giống như mày thôi, tao bị giật người yêu…” Nó nói nhẹ nhàng tựa như chuyện chẳng liên quan đến nó vậy. Nhưng tôi biết nó cũng đang mệt mỏi giống tôi liền cố ý tỏ ra ngạc nhiên: “Á đù! Mày cũng có người yêu à?”

Nghe xong nó vơ lấy một cái gối sau đó ném vào mặt tôi: “Tao xinh đẹp, học giỏi như này chẳng lẽ lại ế giống mày à?”

Thế rồi bọn tôi chơi trò ném gối. Một lúc sau hai đứa mệt mỏi nằm vật ra giường, đột nhiên giọng nói trêu chọc của con Trúc vang lên: “Yên tâm đi, nếu em ế chị đây sẽ “bao nuôi” em!”