Con Cám

Con Cám

Con Cám

Tác giả: Shibi

Thường thì Tấm là nhân vật chính nhưng trong truyện này Cám sẽ là nhân vật chính. Một con Cám lười biếng, xấu nết thì sẽ làm được gì?

Truyện thiên về tâm lý nhân vật nên lời văn sẽ hơi thô tục một chút nhé! À không phải một chút đâu mà có hơi mất dạy nên những ai sau khi đọc xong dòng này vẫn cố chấp tò mò nhảy vào đọc thì tác giả không chịu trách nhiệm nhé! Truyện có các yếu tố ảo lòi và nhảm lờ nên nếu lỡ nghịch ngu bấm vào đọc thì cũng không được xúc phạm tác giả!

Cấm chỉ định đối với các thanh niên nghiêm túc.

CHƯƠNG 1: CÁM THÌ SAO? CÁM XINH ĐẸP!

Chương 1: Cám thì sao?…Cám xinh đẹp!

***

Xin chào! Ô hay dô ai si nô mô tô! Như các bạn đã biết, rau có nhiều loại rau: rau muống, rau xà lách, rau ngót, rau dền, rau mồng tơi… À, tôi chẳng định làm bài văn tả cây rau nhà em đâu, mà tôi chỉ muốn nói rằng tên tôi nó cũng nằm trong cái đống rau ấy. Mồng Tơi, Hoàng Mồng Tơi!

Bao nhiêu cái tên vi diệu, ảo lòi không đặt mà lại đặt cho tôi cái tên kinh dị đấy. Muốn nghe lịch sử hình thành và phát triển không? Tôi kể cho mà nghe.

Chuyện là sau khi bố mẹ hoàn thành nghĩa vụ ấy, thì tôi xuất hiện trên cái cõi đời này. Mà cũng không phải vì mẹ tôi thèm mồng tơi sau đó bố tôi leo tường sang nhà hàng xóm hái hay gì đó đâu. Số là bà ấy mấy ngày rồi mà vẫn đi không ra, mà bà ngoại tôi bảo ăn mồng tơi cho dễ đi. Mà dễ đi thật! Từ đó bố mẹ quyết định đặt tên cho tôi là Mồng Tơi vì theo ý mẹ thì mồng tơi là ân nhân của mẹ. Happy Ending. Clap your hand!

“Mồng Tơi ơiiiii…”

Tôi đang nằm suy nghĩ vẫn vơ thì nghe thấy giọng nói bô bô của con Trúc nhà bên, à mà tôi thích gọi là con chó nhà bên hơn. Tôi không thích nó. Tại vì quá giống con nhà người ta. Chẳng hiểu sao mà ông bà, cha mẹ, nói chung là người lớn trong nhà lẫn ngoài nhà đều thích nó. Cứ hễ tôi làm gì thì bố hoặc mẹ cũng bảo:

“Mày nhìn con Trúc mà xem…”

“Mày nhìn con Trúc mà xem…”

“Mày nhìn con Trúc mà xem…”

Bố mẹ nhìn con mà xem! Nhiều lần tôi rất muốn bật lại câu nói của bố mẹ nhưng rồi kiểu gì cũng là trả treo, vô lễ với người lớn. Sau này tôi mà đẻ con ra ấy, tôi sẽ nói với nó rằng: “Con ơi, mẹ chỉ yêu con nhà mình thôi, không yêu con nhà người ta đâu nên con cứ yên tâm mà về với mẹ!”

“Mồng Tơi ơiiiii….”

Lại réo! Tôi bất mãn, lật người dậy rồi chạy ra ban công, thò đầu xuống: “Cái gì? Kêu lắm thế, méo biết mệt à?”

Tôi vừa dứt lời thì đã nghe giọng mẹ dưới nhà tru réo lên: “Con gái con đứa mà ăn nói kiểu gì vậy? Bạn kêu mình mà làm thái độ như vậy hở?”

“Ấy không có gì đâu bác, bình thường mà. Cháu chỉ muốn mượn vở thôi.” Cái Trúc nghe mẹ tôi quát thì vội cười giải vây cho tôi. Mẹ tôi nghe thế thì nhẹ giọng nói với nó: “Phải để bác dạy nó. Càng lớn thì chã coi ai ra gì. Giá mà nó được một phần mười của cháu thì đỡ biết mấy!” Vừa nói bà vừa tỏ ra tiếc nuối. Con Trúc được khen thì làm bộ ngượng ngùng: “Bác cứ nói quá thôi…”

Tôi đứng trên ban công nhìn một màn dưới đất thì chói hết cả mắt. Sao lúc nào nói chuyện với tôi mẹ cũng sỗ sàng mà nói chuyện với nó lại nhẹ nhàng thế? Đúng là phân biệt đối xử!

“Mẹ đừng quên con là ân nhân cứu mẹ nhá!”

Mẹ đang cười cười với nhỏ nhà bên, nghe tôi hét to ở phía trên thì ngẩn đầu quát: “Mày là cái gì mà cứu được tao?”

“Con là Mồng Tơi!” Tôi thản nhiên đáp lại rồi lườm sang con nhỏ đứng kế: “Réo cái giề?”

Cả xóm này thì ai cũng biết Lại Thanh Trúc là một đứa ngoan ngoãn, hiền lành, lễ phép. Trái với tôi, tôi là một đứa lười biếng, suốt ngày chỉ biết ngồi trên phòng ôm điện thoại, không thì đi lông bông ngoài đường.

“À…ờ cho tớ mượn vở địa được không?” Nó ấp a ấp úng mở miệng. Tôi ghét cái ngữ này của nó liền gắt lên: “Chưa chép.”, sau đó liền vào phòng, khóa cửa ban công lại, mặc cho tiếng la rầy bất mãn của mẹ tôi. Tôi nằm lên giường, mở nhạc thật lớn để áp đi cái tiếng càm ràm của mẹ sau đó lầu bầu trong miệng: “Mịa, mang tiếng học giỏi mà đi mượn vở chép bài!”

Nói thì nói thế nhưng tôi biết hôm đó nó bị bệnh không đi học nên thiếu bài. Nhưng tôi là ai chứ? Mặt tôi đẹp vậy mà cho nó mượn vở sao?

Mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn thì ai thấu đâu…

Theo sau tâm trạng bực bội của tôi thì giọng hát thảm thiết của Hari Won vang lên. Tôi bực mình tắt loa rồi vớ lấy cái điện thoại. Sau khi lục tìm được số của con bạn chí cốt, tôi liền nhấn gọi cho nó.

“Một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nó kêu rằng cáp cáp cáp, cạp cạp cạp…” Tiếng nhạc chờ vừa dứt thì giọng nói hào hứng của nó truyền vào: “À lố, em à? Nhớ anh không? Nhớ à?”

“Mịa con điên!” Tôi chửi nó nhưng miệng thì cười toe toét. Vừa chửi xong thì đầu dây bên kia truyền đến một tràng cười ha hả. Thấy nó cứ cười dai tôi liền ngắt lời nó: “Rảnh không? Tối sang rước tao đi chơi nhé?”

Nó trả lời một chữ “đéo” rồi bỏ lại mấy tiếng tụt tụt. Bạn với chả bè!

Nó là Nguyễn Thanh Hà, là đứa có hạn sử dụng trong mắt tôi lâu nhất. Chúng tôi học cùng lớp 10 và cả cái đứa “con nhà người ta” ấy nữa. Tôi biết mình không siêng năng, chăm học như Trúc. Nhưng cứ hễ bị đem đi so sánh với nó thì tôi lại ức. Tại sao thế? Mỗi người có một thế mạnh riêng mà, đâu phải ai cũng nhất thiết phải giống như ai. Thế mạnh của nó là siêng năng, học giỏi, lễ phép, ngoan ngoãn. Thế mạnh của tôi là… thôi tốt nhất là chúng ta không nên sát thương lẫn nhau!

Trên lớp, Trúc là đứa luôn đứng đầu, tôi là đứa gần như đội sổ. Trúc là con cưng của các thầy cô giáo, tôi là đứa chuyên gia bị thầy cô đì. Cuộc đời Trúc màu hồng, cuộc đời tôi là một màu đen sẫm.

Nó hơn tôi về mọi mặt.

Nếu nói Trúc là Tấm, tôi sẽ là Cám!

Ơ, nhưng mà tôi là một con Cám xinh đẹp.

Tôi không dám nhận mình giỏi giang hay gì cả, nhưng tôi dám chắc rằng tôi đẹp. Đó là lẽ đương nhiên thôi. Chẳng có thước đo nào để đo độ hiền lành thông minh của bạn cả, mà dù bề ngoài bạn tỏ ra hiền lành thì ai biết được thâm tâm bạn ra sao. Còn về vẻ bề ngoài thì ai mà chẳng nhìn thấy, có gương để làm gì?

Vậy nên tôi là con Cám xinh đẹp!