Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 93

CHƯƠNG 93:HÀN MẠC TRỪNG PHẠT THANH MẪN.

Con dao sắc bén phóng trúng khẩu súng trên tay của Kiều Nhất Phàm.
Khẩu súng bị văng sang một bên, Nam Liệt nhìn Kiều Nhất Phàm nói với giọng lạnh lùng.

“Chỉ cần từ nay về sau ông không còn làm việc trái với lương tâm nữa, thì món nợ ông thiếu tôi và Mạc Mạc xem như Kiều Nhi đã thay ông trả hết.”

Kiều Nhi đã đỡ thay ông một viên đạn xem như anh cũng đã trả thù rồi, trong lòng anh cũng không còn sự áy náy với người ba quá cố của mình.

Kiều Nhi nghe Nam Liệt nói vậy trong lòng cô cảm giác nhẹ nhỗm hẵng đi.
Bùi Lăng thấy tình hình bây giờ ông mới an tâm, sự việc được Nam Liệt xử lý bằng cách này đều có lợi cho cả hai bên.
Kiều Nhất Phàm đã có ơn với ông, nếu ông vì con trai của mình mà phản bội Kiều Nhất Phàm thì ông sẽ sống trong sự day dứt suốt cuộc đời còn lại của mình.
Còn nếu ông không giúp đám người của Nam Liệt, thì ông sẽ tuyệt tử tuyệt tôn.

Trong lúc mọi người không chú ý, Thanh Mẫn đột nhiên cầm súng bắn vào người của Hàn Mạc.

“Pằng………..”

Thanh Mẫn hận Hàn Mạc, hận cô đã được Nam Liệt yêu thương.
Hận Hàn Mạc đã đoạt lấy người đàn ông mà cô yêu thương nhất.
Thanh Mẫn dù chết cũng muốn kéo Hàn Mạc theo.
Nam Liệt nhìn thấy liền xoay người Hàn Mạc một cái, anh dùng thân mình che trước mặt của cô.

Nhã Thanh đứng một bên trong góc khuất từ lúc Du Tấn đi vào, cô đã lén đi theo anh vào đây.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, những mảnh ký ức lờ mờ trong đầu cô lần luợt hiện ra trước mắt.
Những hình ảnh hiện lên trong đầu cô làm Nhã Thanh đau cả đầu, cô không thể nào gép lại những mãnh ký ức đó.

Nhã Thanh nhìn thấy viên đạn bắn thẳng về hướng của Nam Liệt, đột nhiên Nhã Thanh kêu lên trong hoảng hốt.

“Anh hai, cẩn thận.”

Nhã Thanh phóng tới đẩy Nam Liệt và Hàn Mạc sang một bên, viên đạn xẹt qua vai của Nhã Thanh để lại một vết sướt vừa sâu vừa dài, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Du Tấn nhìn thấy Nhã Thanh gặp nguy hiểm, anh liền quên đi tất cả phóng tới ôm Nhã Thanh vào lòng.
Lúc này Nhã Thanh vì sợ hãi mà toàn thân cô rung lẩy bẩy.

Nam Liệt nghe Nhã Thanh kêu mình bằng anh hai, trong lòng anh vừa lo lắng vừa hiện lên sự nghi ngờ.
Anh lo lắng không biết Nhã Thanh có bị thương không, thật sự Nam Liệt cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác đau lòng này khi nhìn thấy Nhã Thanh bị thương.
Anh nghi ngờ không biết Nhã Thanh có ý đồ gì khi thốt lên hai từ anh hai này.

Hàn Mạc tức giận cô rút ra Truy Hồn từ trong túi áo vest của mình, bắn vào bắp đùi bên phải của Thanh Mẫn.

“Pằng………..”

“Ahhhhhhhhhhhhh.”

Thanh Mẫn đau đớn kêu lên, cô dùng tay bụm lại vết thương của mình.
Hàn Mạc đứng lên cô bước từng buớc chậm rãi đến trước mặt của Thanh Mẫn.
Hàn Mạc nhìn Thanh Mẫn bằng ánh mắt muốn giết người.
Hàn Mạc không nói câu nào cô vươn súng lên bắn luôn bắp đùi bên trái, tay phải và cả tay trái của Thanh Mẫn.

“Pằng pằng pằng…”

“Ahhhhhhhhhhh…
Mày giết tao đi, bằng không tao sẽ không tha cho mày.”

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Thanh Mẫn đau đớn gào thét lên những lời này.
Hành động ác độc của Hàn Mạc đã biến Thanh Mẫn thành một phế nhân.

“Hừ………
Chết….. Không dể như vậy đâu.”

Hàn Mạc hừ lạnh một tiếng, rồi dùng giọng nói lạnh như băng nói với Thanh Mẫn.
Hàn Mạc nhìn Lãnh Dương nói với giọng vô cùng thâm độc.

“Cho người đưa cô ta về Đông Nam Á, quăng xuống hầm rắn độc.”

“Dạ, thuộc hạ tuân lệnh.”

Thanh Mẫn nghe Hàn Mạc nói vậy mà toàn thân cô toát mồ hôi lạnh.
Cô há miệng định cắn lưỡi tự giận, nhưng Hàn Mạc biết trước ý đô của Thanh Mẫn.
Cô không để Thanh Mẫn chết một cách dể dàng như vậy đâu.
Hàn Mạc vươn tay bóp mạnh vào miệng của Thanh Mẫn không cho cô cắn lưỡi.

“Mày muốn chết, còn chưa phải lúc.
Tao phải để cho mầy ném thử mùi vị đau đớn khi bị mấy con rắn độc kia hút hết máu rồi làm thức ăn cho bọn chúng.”

Hàn Mạc dùng giọng hết sức tàn nhẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt tái mét của Thanh Mẫn mà nói, tay Hàn Mạc vẫn dùng sức bóp mạnh cái miệng của Thanh Mẫn làm cô ta đau đớn cau mày.

Lãnh Dương đứng một bên cằm chiếc khăn tay nhét vào miệng của Thanh Mẫn, anh vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ lôi Thanh Mẫn ra ngoài.

Trước cửa phòng phẫu thuộc của bệnh viện Thân Ái, Mạnh Hùng đi đi lại lại, trong lòng nôn nóng vô cùng.

Kiều Nhi đã được đưa vào trong hai tiếng đồng hộ nhưng vẫn chưa ra.
Kiều Nhất Phàm đau lòng ngồi trên ghế trước phòng bệnh.
Trong lòng Kiều Nhất Phàm thầm cầu nguyện cho Kiều Nhi.
Chỉ cần Kiều Nhi tai quan nạn khỏi ông thề với lòng mình, sau này ông sẽ tu tâm dưỡng tính không làm chuyện trái với lương tâm.

Nam Liệt đang ngồi một bên ôm Hàn Mạc vào lòng,
Tay Nam Liệt dịu dàng vuốt ve lưng của Hàn Mạc.

“Mạc Mạc, em yên tâm.
Kiều Nhi sẽ không sao đâu.”

Nam Liệt dùng giọng yêu thương nói với Hàn Mạc, anh đau lòng khi nhìn thấy Hàn Mạc lo lắng như vậy.

Nhã Thanh đứng một bên, ánh mắt cứ liếc nhìn Nam Liệt đang ngồi nghiêm túc ôm Hàn Mạc vào lòng.

Trong lòng Nhã Thanh không biết vì sao mình lại cứ có những biểu hiện kỳ lạ trước mặt Nam Liệt.
Nhã Thanh không quan tâm đến vết thương trên tay mình, cô không nghe theo lời của Du Tấn dặn.
Truớc khi anh vào phòng phẫu thuật anh kêu cô đi theo y tá băng bó lại vết thương của mình.
Đáng lẽ ra Du Tấn sẽ đích thân xử lý vết thương cho Nhã Thanh, nhưng vì tình trạng của Kiều Nhi hơi khác thường.
Anh sợ vết thương này sẽ ảnh hưởng đến căn bệnh tim của Kiều Nhi, nên Du Tấn phải đích thân làm phẫu thuật.

Nhã Thanh không muốn đi đâu cả cô chỉ muốn nhìn Nam Liệt thêm một chút, để tìm ra thứ gì đó trên người của anh có thể giải thích được hành động khác thường này của cô.