Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo » Trang 92

CHƯƠNG 92: HÀN MẠC ĐAU LÒNG.

Trong ánh mắt của Kiều Nhi hiện lên sự yêu thương và cảm giác tội lỗi, cô nhìn Hàn Mạc với cặp mắt ngập nước.

“Em biết.”

Hai từ này nó ra từ miệng của Kiều Nhi thật nhẹ nhàng nhưng lại làm cho
tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhất là Kiều Nhất Phàm.
Ông làm tất cả chỉ vì muốn giấu diếm bí mật này, nhưng tất cả công sức của ông đều tan thành may khói.

Mạnh Hùng cảm giác thấp thỏm trong không yên, tại sao Kiều Nhi lại có phản ứng bình thản đến như vậy.
Anh không biết trong lòng của Kiều Nhi đang nghĩ gì, anh lo sợ cô làm ra chuyện dại dột.

Hàn Mạc nhìn Kiều Nhi bằng ánh mắt vui mừng, cuối cùng cô cũng tìm được em gái của mình.

Hàn Mạc chuyển tầm mắt của mình vào người của Kiều Nhất Phàm.
Cặp mắt độc ác của Hàn Mạc nhìn ông không chộp mắt.

“Kiều Nhất Phàm, tôi phải giết ông.”

Hàn Mạc vừa nói thì trên tay cô đã cầm một con dao vô cùng sắc bén khắc hình con rồng vàng.
Kiều Nhi nhìn thấy, cô không quan tâm đến sự đau đớn từ vết thương trên vai của mình.
Kiều Nhi đẩy Mạnh Hùng ra, cô rán gượng người dậy đứng trước mặt Kiều Nhất Phàm nói.

“Chị, đừng giết ba em.”

Kiều Nhi đau lòng nói, một bên là chị ruột một bên là người ba tình sâu nghĩa nặng với cô.
Hàn Mạc tức giận cô siết chặt con dao trên tay mình.
Hàn Mạc cau mày nhìn Kiều Nhi trong sự giận dữ.

“Hừ…..
Ba…..
Ai là ba em, người mà trong miệng em luôn gọi là ba.
Ông ta chính là người đã hại chúng ta người mất nhà tan.
Ông ta đã giết chết ba mình, bắt đi em hại mẹ phải chết trong nỗi nhớ nhung.
Vậy mà em còn xem ông ta là ba, em không thấy có lỗi với ba mẹ ruột của mình sao?.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hàn Mạc hừ lạnh một tiếng rồi cô nói ra những lời trách móc Kiều Nhi, nhưng trong lòng cô lại đau đớn vô cùng.

Kiều Nhi không kiềm được nỗi đau trong lòng của mình, nước mắt từ khoé mi của Kiều Nhi lần lượt chảy xuống khuôn mặt kiêu ngạo của cô.

Mạnh Hùng và Nam Liệt đứng một bên nhìn thấy hai người phụ nữ mà mình yêu thương nhất bị dày vò đến như vậy trong lòng họ đau như dao cắt.
Nếu có thể thà là người phải chịu đau khổ là họ, chứ Nam Liệt và Mạnh Hùng không muốn Hàn Mạc và Kiều Nhi khổ sở đến như vậy.

“Kiều Nhi, con không cần xin tha tứ cho ba.
Những việc ba đã làm ba không hề hối hận, vì nếu ba không làm ra những việc tàn nhẫn đó, thì ba sẽ không có được một đứa con gái ngoan như con.
Điều ân hận nhất trong cuộc đời của ba, chính là cuối cùng con cũng đã biết được bí mật mà ba muốn chôn theo ba đến cuối cuộc đời của mình.”

Kiều Nhất Phàm dùng giọng yêu thương nói, tay ông sờ vào khuôn mặt xanh xao của Kiều Nhi.

Kiều Nhi nhìn Kiều Nhất Phàm bằng ánh mắt tha thứ, khi cô nghe được đối thoại của Nam Liệt, Mạnh Hùng và Hàn Mạc trong ngân hàng.
Kiều Nhi đã suy nghĩ rất lâu, và cô tự đấu tranh với lòng mình.
Cô biết tội của Kiều Nhất Phàm không thể nào tha thứ được.
Nhưng nếu bảo cô để mặc ông bị Hàn Mạc giết chết thì Kiều Nhi cô không thể làm được.

Kiều Nhi nhìn Hàn Mạc, cô chụp lấy con dao trên tay thuộc hạ của Bùi Lăng.
Lúc này họ đang đứng nghiêm túc bên cạnh của Kiều Nhất Phàm để bảo vệ cho ông.
Kiều Nhi cầm con dao chỉa vào lồng ngực của mình, cô nhìn Hàn Mạc nói.

“Chị, nếu chị nhất định phải lấy mạng của ba, thì em sẽ dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của ba.”

Tất cả mọi người khi vừa nghe Kiều Nhi nói vậy trong lòng thất kinh, nhất là Mạnh Hùng.
Trong lòng Mạnh Hùng hoảng sợ vô cùng, anh sợ Kiều Nhi sẽ tự làm hại đến bản thân của mình.

Kiều Nhi nói xong cô không đợi Hàn Mạc trả lời liền vươn con dao trên tay mình lên dùng sức đậm mạnh vào lồng ngực của mình.

Mạnh Hùng nhìn thấy trong ánh mắt của Kiều Nhi hiện lên sự kiên quyết.
Anh liền biết Kiều Nhi muốn lam gì, Mạnh Hùng quýnh lên anh dùng tay chụp lấy lưỡi dao sắc bén sắp ghim sâu vào lồng ngực của Kiều Nhi.

Con dao bén khứa thật sâu vào lồng ban tay của Mạnh Hùng.
Máu từ trên tay anh nhỏ theo con dao xuống mặt đất.
Kiều Nhi nhìn thấy liền hoảng hốt cô buông con dao ra ngay lập tức.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Kiều Nhi nhìn Mạnh Hùng bằng ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc.

“Hùng sao anh lại làm như vậy.”

Kiều Nhi vừa nói vừa khóc trong sự đau lòng và tự trách.

“Kiều Nhi, anh không được phép em bỏ anh và An Nhi.
Em có nghe rõ không!.”

Mạnh Hùng nói với giọng tức giận, anh giận cô không nghĩ cho anh và An Nhi.

Kiều Nhất Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng Ống vừa vui mừng vừa đau buồn.
Ông mừng vì ông biết Mạnh Hùng thật sự rất yêu Kiều Nhi.
Ông đã an tâm khi giao Kiều Nhi lại cho Mạnh Hùng chăm sóc.
Ông buồn là vì ông không thể nào chứng kiến được Kiều Nhi hạnh phúc, không thể ở bên cạnh nhìn An Nhi trưởng thành.

Kiều Nhất Phàm đột nhiên vươn tay lên cầm lấy khẩu súng trên tay của Bùi Lăng.
Ông nhìn Hàn Mạc nói với giọng hối lỗi.

“Nam Liệt, Hàn Mạc ta không muốn Kiều Nhi phải khó xử.
Chỉ cần ta chết đi thì mọi việc sẽ kết thúc.”

Kiều Nhất Phàm vừa nói xong tay ông ấn từ từ xuống cò súng.
Nam Liệt nhìn thấy, anh không muốn Hàn Mạc và Kiều Nhi phải khó xử.
Anh biết khi Hàn Mạc nhìn thấy Kiều Nhi muốn vì Kiều Nhất Phàm mày chết thay ông, thì Hàn Mạc đã không còn muốn lấy mạng của Kiều Nhất Phàm nữa.
Hàn Mạc có thể nhìn thấy tình thương mà Kiều Nhất Phàm dành cho Kiều Nhi là thật.
Nhưng Hàn Mạc lại suy nghĩ cho Nam Liệt.
Cô biết Nam Liệt cũng giống như cô, ba anh cũng bị Kiều Nhất Phàm giết chết.
Em anh cũng vì Kiều Nhất Phàm mà mất tung tích, Hàn Mạc không biết Nam Liệt có chịu bỏ qua cho Kiều Nhất Phàm không.

Nam Liệt đọat lấy con dao trên tay của
Hàn Mạc, anh phóng thật nhanh về hướng của Kiều Nhất Phàm.