Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo » Trang 90

CHƯƠNG 90: HÀN MẠC ĐỘC ÁC.

“Pằng pằng pằng……..”

Tiếng súng vang lên làm cho mọi người đều kinh ngạc.
Thanh Mẫn cùng thuộc hạ đứng trước mặt của Kiều Nhất Phàm bảo vệ cho ông.
Trong lúc này Bạch Tử Long, Phi Dạ và Tề Phú cùng một đám thuộc hạ xông vào.
Họ và đám người của Trịnh Ngũ Dương bắn nhau kịch liệt, Việt Vũ nhìn thấy tình hình nguy hiểm nên đứng trước mặt của Nam Liệt bảo vệ sự an tòan cho anh.

Đột nhiên từ bên ngoài có một đám người hiên ngang đi vào.
Lãnh Dương và Lãnh Tuấn đi phía trước mở đường cho Hàn Mạc và thuộc hạ của cô.
Hàn Mạc trên người mặc âu phục nữ màu đen áo sơ mi trắng, cô uy nghiêm đi phía sau họ, một đám thuộc hạ tinh anh của cô cung kính đi theo sau.

Nam Liệt nhìn thấy Hàn Mạc trong ánh mắt anh hiện lên sự không vui.
Anh đã nói để mọi chuyện cho anh xử lý, cô hãy ở lại biệt thự Lôi Viên để chăm sóc cho Nam Cường.

Nam Liệt tức giận nhìn Hàn Mạc cau mày không hài lòng.
Hàn Mạc không nhìn Nam Liệt, cô biết trong lòng Nam Liệt đang tức giận.
Hàn Mạc với khuôn mặt cao ngạo cô nhìn Trịnh Ngũ Dương bằng ánh mắt độc ác.

“Trịnh Ngũ Dương, ông khôn hồn thì cho thuộc hạ của mình bỏ súng xuống đầu hàng.
Bằng không thì ông hãy chuẩn bị người tóc bạc tiễn người tóc xanh đi.”

Giọng nói lạnh lùng không cảm xúc của Hàn Mạc, làm cho Trịnh Ngũ Dương thất kinh trong lòng.
Thì ra người bắt con trai của ông chính là Hàn Mạc.

Trịnh Ngũ Dương vẫn còn ngoan cố, hôm nay nếu ông không lấy được mạng của Nam Liệt thì ông tin chắc suốt đời này của Trịnh Ngũ Dương ông sẽ không có cơn hội lần hai.

Trịnh Ngũ Dương ra hiệu cho thuộc hạ của mình tiếp tục nổ súng.
Cơn thịnh nộ trong lòng Hàn Mạc đang bừng bừng cháy, ánh mắt giết người của cô nhìn thẳng vào mặt của Trịnh Ngũ Dương mà nói.

“Lôi hắn ra đây!”

Lãnh Dương ra hiệu cho thuộc hạ của mình, lôi Trịnh Ngũ Sang ra trước mặt của bọn họ.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc này Trịnh Ngũ Sang trong thật nhếch nhác, toàn thân hắn đều là máu.
Tay thì bị thương do dao đậm, mặt thì bị đánh đến xưng phù.
Trịnh Ngũ Sang chỉ còn lại nửa cái mạng nằm thê thảm dưới mặt đất.

“Ông buông súng xuống hay không?”

Trịnh Ngũ Dương nhìn vào con trai của mình, trong lòng ông đau như dao cắt.
Tay ông nắm chặt thành nắm đắm.

Hàn Mạc nhìn thấy trong ánh mắt của Trịnh Ngũ Dương hiện lên tia do dự.
Cô nhếch môi cười một cách nguy hiểm, Hàn Mạc không đợi thuộc hạ của mình ra tay.
Cô nhấc chân đặt lên ghế, cô rút từ trong chiếc giày ống của mình ra một con dao sắc bén chạm hình con rồng vàng.
Trước mặt của tất cả mọi người Hàn Mạc không nói gì, đột nhiên cô vươn con dao lên đậm mạnh xuống bàn tay của Trịnh Ngũ Sang.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhh..”

Hàn Mạc nhìn Trịnh Ngũ Sang đau đớn kêu lên, đôi môi khiêu gợi của Hàn Mạc công lên thành một nụ cười gian ác.
Ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc nhìn vào Trịnh Ngũ Dương, đang đứng ngây người trước mặt cô.
Cô nhìn ông nở một nụ cười nham hiểm, Hàn Mạc không đợi ông nói gì liền ấn mạnh cán dao xuống một cái làm con dao ghim sâu hơn vào bàn tay của Trịnh Ngũ Sang.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhh………”

“Đừng!
Bỏ súng xuống.”

Trịnh Ngũ Dương không còn dũng khí để nhìn con trai mình bị Hàn Mạc
hành hạ đến người không ra người ma không ra ma.
Hàn Mạc ra tay vô cùng độc ác nếu ông còn không chịu đầu hàng, Trịnh Ngũ Dương không biết Hàn Mạc sẽ dùng đến thủ đoạn độc ác gì để hành hạ con trai của ông nữa.

“Biết thời cơ là trang tuấn kiệt, nếu ông chịu đầu hàng sớm thì co trai ông đâu cần phải chịu sự dày vò như bây giờ.”

Hàn Mạc thản nhiên nói, cặp mắt thì nhìn thẳng vào mặt cua Thanh Mẫn.
Thanh Mẫn bị ánh mắt hung ác của Hàn Mạc nhìn, làm cô cảm giác lạnh cả sống lưng.
Trong lòng Thanh Mẫn vô cùng lo lắng, dù cô có chết cũng không thể lọt vào tay của Hàn Mạc.
Thanh Mẫn thà chọn cái chết còn tốt hơn bị Hàn Mạc dùng thủ đoạn thâm độc để hành hạ.

Trịnh Ngũ Dương và thuộc hạ của mình rời khỏi nơi này, còn Trịnh Ngũ Sang được Hàn Mạc cho thuộc hạ của mình đưa về sau.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hàn Mạc chuyển tầm mắt của mình nhìn vào Kiều Nhất Phàm, lúc này ông đang oai nghiêm ngồi trước mặt cô.
Hàn Mạc không thể nào ngờ một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hiền hậu, dáng người phong độ lịch lãm như Kiều Nhất Phàm lại là đầu sỏ của tội ác.

“Ông là đại ca cầm đầu, đã giết chết ba và bắt đi em gái của ta.”

Hàn Mạc nói với giọng chứa đựng nỗi thù hận đã khắc sâu trong lòng cô hai mươi mấy năm nay.

“Phải, vậy thì sao?
Cô định làm gì ta bây giờ?.”

Kiều Nhất Phàm nhìn Hàn Mạc nói với giọng thách thức.
Hiện tại ông là người quyền cao chức trọng ở Thành Phố S này, Hàn Mạc muốn làm gì ông cũng không phải là chuyện dể.
Ông còn có Thanh Mẫn, Bùi Lăng và cả Mạnh Hùng, ông không tin với thế lực của mình mà không thể giết chết Nam Liệt và Hàn Mạc.

Hàn Mạc nghe Kiều Nhất Phàm nói như vậy, trong lòng cô hiện lên sự căm thù.
Tay Hàn Mạc bất giác siết chặt thành nắm đắm.
Cô vươn tay đoạt lấy khẩu súng trên tay của Lãnh Dương, chỉa thẳng vào người của Kiều Nhất Phàm.
Bùi Lăng nhìn thấy liền bước tới nói với giọng giản hoà.

“Hàn gia, cô bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó.”

Hàn Mạc không thèm để lời nói của Bùi Lăng vào tai mình, cặp mắt phát ra tia lửa nhìn chằm chằm vào Kiều Nhất Phàm.

Lúc này Mạnh Hùng và Trần Siêu từ bên ngoài gấp gáp đi vào.

“Hàn gia, cô hãy bình tĩnh lại bỏ cây súng trong tay xuống trước, rồi nói sau.”

Mạnh Hùng nôn nóng nói, anh chưa chứng thực được Kiều Nhi không phải là con gái ruột của Kiều Nhất Phàm thì anh tuyệt đối không thể để ai làm hại đến ông ta.