Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 89

CHƯƠNG 89:TÀN NHẪN ĐỐI VỚI TRIỆU LUÂN.

Mạnh Hùng vừa nhận được điện thoại của Nam Liệt, Nam Liệt hẹn anh đến nhà nghỉ của Nam Liệt bên thành T ây để gặp mặt Kiều Nhất Phàm.
Hiện tại Mạnh Hùng còn chưa chứng thực được Kiều Nhi là em gái của Hàn Mạc.
Anh lo sợ Nam Liệt sẽ làm hại đến Kiều Nhất Phàm, ngộ nhỡ Kiều Nhất Phàm là ba ruột của Kiều Nhi thì cô nhất định sẽ hận anh cả đời.

Kiều Nhi nghe Mạnh Hùng nói vậy trong lòng cô hiện lên cảm giác lo lắng, cô nhìn anh nghiêm túc nói.

“Hùng hôm nay là ngày em phải đi làm kiểm tra ở bệnh viện.
Anh quên rồi sao?.”

Từ trước tới giờ mỗi khi Kiều Nhi đi tái khám thì Mạnh Hùng đều đi cùng cô.
Dù bận chuyện quan trọng tới đâu, Mạnh Hùng cũng sẽ dời lại.

“Ngoan, hôm nay anh gọi cho Sang Sang đi cùng với em.”

Mạnh Hùng nói xong anh vội vã cùng Trần Siêu rời khỏi biệt thự Mạnh Viên.

Kiều Nhi không phải la người không biết phân biệt phải trái, nhưng cô biết Mạnh Hùng đang giấu cô một việc rất quan trọng.
Trong lòng cô luôn có dự cảm bất an, cô sợ Mạnh Hùng sẽ gặp nguy hiểm.

Kiều Nhi vội vã đi xuống lầu, cô đi tìm quản gia Nghiêm.

“Quản gia Nghiêm, chuẩn bị xe con phải ra ngoài.
Bác ở nhà chăm sóc cho An Nhi giùm con.”

“Dạ, thiếu phu nhân.”

Nói xong quản gia Nghiêm gọi cho tài xế đưa Kiều Nhi ra ngoài.

Kiều Nhi biết Mạnh Hùng là người rất cẩn thận, nên cô kêu tài xế lái xe cách xa xe của Mạnh Hùng một chút cô không muốn anh biết cô theo dõi anh.

“Trương Minh Hạo!
Tao đã tìm mày mười mấy năm nay.
Tao thật không ngờ mầy lại ở ngay bên cạnh của tao.”

Kiều Nhất Phàm nhìn Nam Liệt nói, ông đã cho Triệu Luân và Thanh Mẫn tìm tung tích của Trương Minh Hạo bấy lâu nay, nhưng họ không tìm ra được.
Ông thật không ngờ Trương Minh Hạo mà ông dùng bao công sức để tìm kiếm lại chính là Nam Liệt.
Kiều Nhất Phàm vươn tay ra hiệu cho Bùi Lăng và thuộc hạ của ông ta vươn súng lên nhắm thẳng vào người của Nam Liệt.

“Nam Liệt, mày giao cái hộp trong tay của mày cho tao, bằng không thì đừng trách tao độc ác.”

Kiều Nhất Phàm nhìn Nam Liệt nói.

“Kiều Nhất Phàm, Triệu Luân đang nằm trong tay tôi.
Ông mà có hành động lỗ mãng tôi sẽ cho thuộc hạ giết chết hắn ngay lập tức.”

Nam Liệt nhìn Kiều Nhất Phàm nói bằng giọng hết sức lạnh lùng.

“Ha ha ha..
Nam Liệt, mày cũng giống như ba mày, quá ngay thơ.
Triệu Luân chỉ là một con cờ của tao mà thôi.
À tao quên nói cho mày biết, thật ra thì Triệu Luân là con trai của thuộc hạ cận thân của ba mày.
Lúc tao giết chết ba mày và ba của Triệu Luân thì Hàn Thạnh đã đem nó về Đông Nam Á mà nuôi dưỡng.
Tao muốn lợi dụng nó, làm những việc mà tao không tiện nhún tay vào.”

Kiều Nhất Phàm nhìn Nam Liệt nói một cách vô cùng tàn nhẫn, khi ông qua Đông Nam Á tìm Hàn Thạnh trong sự tình cờ ông nhìn thấy Triệu Luân bị té xuống biển.
Ông không định cứu Triệu Luân nhưng nghĩ đến sau này ông cần một người làm những việc phi pháp cho ông.
Nên ông mới cứu Triệu Luân và đào tạo hắn thành một con cờ xuất sắc nhất của ông.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong phòng giam tại tổng bộ của bang Phi Long, Triệu Luân nhìn vào màn hình TV mà trong lòng gào thét lên vì tức giận.
Thì ra Kiều Nhất Phàm là người đã giết chết ba hắn và ba của Hàn Mạc người mà Triệu Luân kính trọng nhất.
Triệu Luân trong lòng hiện lên nỗi căm phẫn, mười mấy năm nay Triệu Luân hắn đã nhận giặc làm cha.
Triệu Luân tức giận dùng tay đắm mạnh vào lồng ngực của mình.
Hắn hét lên trong nỗi đau đớn.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh.”

Triệu Luân nóng giận cầm lên cái ghế quăng mạnh vào bức tường cứng rắn của phòng giam.
Hắn muốn trút hết nỗi đau đớn trong lòng mình lên những gì hắn có thể đập phá.

Thanh Mẫn đứng một bên nghe lời nói tuyệt tình này của Kiều Nhất Phàm mà trong lòng cảm giác bất nhẫn.
Triệu Luân đã vì ông mà bỏ ra bao công sức cuối cùng thì cũng bị ông đá sang một bên như một con chó.
Cô không biết số phận về sau của mình sẽ ra sao.

“Kiều Nhất Phàm, ông quả thật là một người lòng lang dạ thú.
Đứa con nuôi đã trung thành với ông như vậy mà ông lại nhẫn tâm đưa hắn vào đường chết.
Vậy còn Kiều Nhi đối với em ấy ông cũng tuyệt tình như vậy sao?.”

Nam Liệt cố tình thâm dò Kiều Nhất Phàm, anh muốn biết phản ứng của ông ta khi nghe anh nhắc đến Kiều Nhi.

“Nam Liệt, chuyện này không liên quan gì đến Kiều Nhi cả.
Nó không hề hay biết điều gì.”

Thật ra thì Kiều Nhất Phàm không phải vì những món đồ trong thùng bảo hiểm mà muốn tìm cho bằng được hai miếng ngọc bội kia.
Thứ mà ông muốn nhất chính là mạng của Nam Liệt.
Chỉ khi Nam Liệt chết đi thì nỗi hận trong lòng ông mới tiêu tan được.
Điều thứ hai là vì Kiều Nhi, ông không muốn Kiều Nhi biết được bí mật mà ông đã ấp ủ trong lòng 25 năm nay.

Nam Liệt quan sát sắc mặt và nghe được trong lời nói của Kiều Nhất Phàm.
Ông ta quả thật rất yêu thương và lo lắng cho Kiều Nhi.
Trong lòng Nam Liệt hiện lên nghi vấn, không lẽ Hàn Mạc và anh đều đoán sai.
Kiều Nhi không phải là em gái Hàn Mạc, mà là con gái ruột của Kiều Nhất Phàm.

“Nam Liệt, ta nói thêm một lần nữa đưa cái hộp đó cho ta.”

Kiều Nhất Phàm nhìn Nam Liệt nói với giọng không còn kiên nhẫn.
Trong lúc này Trịnh Ngũ Dương trong lòng nóng như lửa đốt.
Hắn không còn nhẫn nại được nữa, Kiều Nhất Phàm đã hứa nếu Nam Liệt chết đi thì tất cả địa bàn trong tay bang Phi Long sẽ thuộc về hắn.
Trịnh Ngũ Dương nhìn thuộc hạ của mình, hắn nháy mắt ra hiệu cho bọn họ nổ súng.