Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 88

CHƯƠNG 88: CHA NUÔI THẦN BÍ XUẤT HIỆN.

Tại bệnh viện Thân Ái Du Tấn vừa nhận được hai mẫu DNA của Hàn Mạc và Kiều Nhi.
Anh lập tức đi làm xét nghiệm DNA ngay.
Du Tấn cầm tờ giấy kết quả mà trong lòng không thể tin nổi những gì mình nhìn thấy.
Anh định lấy ra điện thọai ra gọi cho Nam Liệt và Mạnh Hùng.
Anh muốn báo cáo cho Nam Liệt và Mạnh Hùng biết ngay lập tức, nhưng Du Tấn chợt nhớ đến lời nói của Nam Liệt.

“Chuyện này rất nghiêm trọng, Tấn cậu phải cẩn thận không được để bất cứ người nào biết hết.”

Nghĩ đến sự việc vô cùng nghiêm trọng, nên Du Tấn muốn đích thân đi đưa giấy kết quả cho Nam Liệt và Mạnh Hùng.

Du Tấn cởi bỏ áo blouse trắng trên người của mình quăng xuống ghế sopha trong phòng làm việc, anh gấp gáp rời khỏi bệnh viện.

Hôm nay Du Tấn có hẹn với Nhã Thanh làm kiểm tra cho cô, nhưng vì sự tình khẩn cấp nên Du Tấn đã quên mất.
Nhã Thanh vừa đi đến cuối hành lang liền nhìn thấy Du Tấn với nét mặt khẩn trương vội vã đi ra ngoài.

Trong lòng Nhã Thanh đột nhiên hiện lên cảm giác bất an, Nhã Thanh không cần suy nghĩ liền đi theo Du Tấn.

Du Tấn láy chiếc xe thể thao Ferrari màu vàng của mình ra khỏi bệnh viện đi thẳng đến biệt thự Nam Viên.
Nhã Thanh cũng lái xe đuổi theo anh, cô không biết Du Tấn muốn đi đâu nhưng Nhã Thanh biết chắc chuyện này rất nghiêm trọng bằng không Du Tấn sẽ không quên rằng mình có hẹn với cô.

Xe Du Tấn vừa chạy tới con đường để quẹo vào biệt thự Nam Viên, anh nhìn thấy chiếc xe cadillac màu đen của Nam Liệt phóng thật nhanh ra ngoài.
Du Tấn liền lái xe đuổi theo sau Nam Liệt, anh muốn cho Nam Liệt biết kết quả xét nghiệm DNA càng sớm càng tốt.

Xe Nam Liệt như con mãnh long hiên ngang chạy qua con đường sầm uất nhất của Thành Phố S, tiến về phía thành Tây.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà nghỉ ngay bên cạnh ven biển.

Nam Liệt dáng người cao lớn vạm vỡ bước xuống xe.
Anh dẫn đầu đám thuộc hạ của mình tiến vào trong nhà nghỉ.
Việt Vũ trên tay cầm một cái hộp lớn cung kính đi bên cạnh Nam Liệt.

Vừa bước vào cửa Nam Liệt nhìn thấy Kiều Nhất Phàm đang oai nghiêm ngồi trên sopha ngay chính giữa phòng khách.
Thanh Mẫn, Bùi Lăng, Trịnh Ngũ Dương và đám thuộc hạ đang cung kính đứng sau lưng ông.

Kiều Nhất Phàm nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt chứa đựng thù hận thâm sâu.

“Nếu khôn hồn thì giao lại cái hộp đó cho ta, bằng không thì các người đừng trách ta độc ác.”

Giọng nói oai nghiêm cùng với nét mặt độc ác của Kiều Nhất Phàm, khác một trời một vực với nét mặt hiền hậu của người ba trước mặt của Kiều Nhi.

Nam Liệt không biết giữa anh và Kiều Nhất Phàm có mối thù hận gì, mà lại khiến ông phải đuổi cùng giết tận anh như vậy.

“Kiều Nhất Phàm tôi và ông không có thù hận gì, tại sao ông phải giết tôi cho bằng được?.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nam Liệt muốn biết nguyên nhân, anh biết Kiều Nhất Phàm chắc chắn có liên quan với đám người bắt cóc anh và Vi Vi.
Anh muốn đích thân Kiều Nhất Phàm nói ra tất cả.

“Không có thù.
Ha ha ha ……….
Đúng tôi và cậu quả thật không có thù.
Nhưng!
Ba cậu là kẻ thù không đội trời chung với ta, hắn đã đoạt lấy Thanh Hà người phụ nữ mà ta yêu thương nhất.
Hạnh phúc của hắn phải thuộc về ta.
Nếu ta không có được Thanh Hà thì ta sẽ khiến hắn mất đi tất cả.
Ha ha ha .”

Kiều Nhất Phàm nói ra những lời cây đắng đã ấp ủ trong lòng ông ba mươi năm nay, bằng giọng nói vô cùng thâm độc.

Lúc này trong con ngươi đen nhánh của Nam Liệt hiện lên tia phẫn nộ.
Thì ra Kiều Nhất Phàm yêu mẹ của anh, chỉ vì vậy mà ông ta lại nhẫn tâm hại anh nhà tan cửa nát.
Tay Nam Liệt đặt bên hông của mình, bất giác xiết chặt thành nắm đắm.

“Vậy ông cũng là người giết chết ba của Mạc Mạc?.”

Nam Liệt tinh chắc suy đoán của anh là chính xác, theo như lời của Hàn Mạc kể lại với anh, trong nhật ký ba cô nói ông ấy sẽ đi gặp đại ca.
Người đại ca này của ba anh và ba cô chính là Kiều Nhất Phàm.

“Phải!
Đã đến nước này ta không còn gì phải giấu diếm.
Ta chính là người đã giết chết Hàn Thạnh.
Nhưng không thể trách ta chỉ tại vì hắn quá ngu ngốc.
Lại theo phe của ba ngươi, muốn đem chứng cớ phạm tội của ta giao cho cảnh sát.”

Kiều Nhất Phàm nhìn Nam Liệt nói một cách vô cùng hung ác, ai dám đối nghịch với ông ông sẽ khử trừ hắn ngay lập tức.

“Vậy ông cũng là người bắt cóc tôi và Vi Vi?.”

Nam Liệt nói trong sự tức giận, anh muốn biết Kiều Nhất Phàm đã làm gì với em gái của anh.

“Phải, nhưng ngươi thật may mắn đã chạy thoát còn em gái của ngươi thì không may như ngươi, trong lúc giằng co nó đã trượt chân lăn xuống đỉnh núi.”

Nam Liệt nghe Kiều Nhất Phàm nói vậy trong lòng anh hiện lên nỗi chua xót cùng với sự căm phẫn.

“Kiều…..Nhất…..Phàm…..”

Nam Liệt dùng giọng tức giận gằm lên tên của Kiều Nhất Phàm từng chữ một.

Tại biệt thự Mạnh Viên, Mạnh Hùng và Trần Siêu với vẻ mặt vô cùng thận trọng chuẩn bị đi ra ngoài.

Kiều Nhi đang đứng ngoài ban công trong phòng mình, nhìn xuống vườn hoa nơi An Nhi đang chơi cùng với Lucky.
Thời tiết hôm nay thật mát mẻ, gió thổi nhẹ nhàng làm tung bay máy tóc dài và váy của Kiều Nhi phất phới trong gió.

Mạnh Hùng trên người mặc âu phục màu đen áo sơ mi trắng, anh phong độ bước tới ôm Kiều Nhi từ phía sau vào lòng.
Mùi trầm hương quen thuộc xông thẳng vào mũi của Kiều Nhi làm Kiều Nhi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.

Mạnh Hùng yêu thương hôn lên tóc của Kiều Nhi nói.

“Anh có chuyện ra ngoài, tối anh sẽ về.”