Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 87

CHƯƠNG 87:MẠNH HÙNG KHÓ XỬ.

Thanh Mẫn nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc cùng với sự thận trong trên khuôn mặt của hai người liền biết họ đang có chuyện quan trọng.
Cô lén lúc đi theo sau Nam Liệt và Việt Vũ.

Trong thư phòng Nam Liệt đang nhiêm nghị ngồi trên ghế sau bàn làm việc của mình.
Trên tay Nam Liệt cầm một ly rượu đỏ, anh nâng ly rượu lên uống một ngụm cặp mắt nhìn thẳng vào cái hộp đặt trên bàn một cách nguy hiểm.

“Việt Vũ tuyệt đối không được cho ai biết, cái hộp trong két sát đang nằm trong tay ta.”

Nam Liệt nói với giọng trầm ổn, nói xong anh vươn tay mở nắp hộp ra.

“Dạ, thuộc hạ biết.”

Việt Vũ gật đầu nói một cách đầy quả quyết.

“Việt Vũ hẹn Tràn Hạo đến nhà nghỉ của ta bên thành tây.
Ta cần cậu ấy đưa ra một tin tức long trời lở đất, sẽ ảnh hưởng đến cả cái Thành Phố S này.”

“Dạ, thuộc hạ sẽ gọi cho Tràn tổng ngay.”

Thanh Mẫn đứng ngoài cửa nghe lén.
Cô vừa nghe Nam Liệt nói đến cái hộp trong két sát, cô liền nhớ đến lời của chủ nhân căn dặn.

“Tìm cho ta hai miếng ngọc bội tại biệt thự Nam Viên, nó dùng để mở ra két sát trong ngân hàng.
Ta phải lấy cho bằng được cái hộp trong két sát.”

“Không lẽ cái hộp này là cái mà chủ nhân đã nói tới.”

Thanh Mẫn tự nói với bản thân của mình, lúc này Thanh Mẫn thật sự rất tò mò cô muốn biết trong hộp đựng thứ gì mà chủ nhân lại dùng mọi cách để lấy đuợc nó.
Thanh Mẫn đẩy cánh cửa thư phòng ra một cách nhẹ nhàng, cô nhìn qua khe cửa thấy Nam Liệt lấy từ trong hộp ra một sấp văn kiện để trên mặt bàn, rồi anh cầm lấy một sấp hình.
Nam Liệt lật từng tấm một xem, ánh mắt của Nam Liệt hiện lên sát khí khi nhìn vào những tấm hình này.
Cuối cùng Nam Liệt lấy trong hộp ra một cái chén được cẩn thận đặt trong cái hộp bằng thủy tinh.
Thanh Mẫn không biết cái chiến này là gì, tại sao lại được cất kỹ như vậy.

Sau khi Thanh Mẫn trở về phòng của mình, cô lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Nhất Phàm.

“Chuyện gì?.”

Giọng nói nghiêm trang của người đàn ông trung niên vang lên.

“Chủ nhân, Nam Liệt đã lấy được cái hộp trong két sát.”

Thanh Mẫn thành thật báo cáo với Kiều Nhất Phàm.

“Là thật?
Ngươi có nhìn thấy trong hộp đựng thứ gì không?.”

Kiều Nhất Phàm muốn xác thực lại cái hộp trong tay Nam Liệt là cái mà ông muốn lấy được.

“Chủ nhân, thuộc hạ nhìn thấy trong hộp có một sấp văn kiện, mấy tấm hình và một cái chén.”

“Tốt.
Cuối cùng thứ mà ta muốn cũng đã xuất hiện.
Ha ha ha ha…….”

Kiều Nhất Phàm cười một cách sảng khoái, ông đã chờ cái ngày này từ lâu.

“Chủ nhân thuộc hạ nghe Nam Liệt nói, họ sẽ gặp mặt Tràn Hạo vào ngày mai tại nhà nghỉ ở thành tây của Thành Phố S.”

“Được, ngày mai thù cũ nợ mới ta sẽ đồi lại cả vốn lẫn lời với Nam Liệt.”

Đọc FULL truyện tại đây

Kiều Nhất Phàm nói bằng giọng vô cùng thâm độc.
Thanh Mẫn không biết giữa Kiều Nhất Phàm và Nam Liệt có mối thù không đội trời chung gì mà Kiều Nhất Phàm không chịu tha cho Nam Liệt.

Nam Liệt ngồi trong thư phòng, tay anh cầm ly rượu thủy tinh làm động tác lắc lắc.
Ánh đèn màu trắng trên trần nhà rội thẳng vào ly rượu đỏ trên tay anh, phản chiếu lại màu rượu đỏ lên khuôn mặt cương nghị của Nam Liệt nhìn vào giống y như quỷ satan đến từ địa ngục.

Nam Liệt nâng ly lên uống một ngụm rượu, ánh mắt nguy hiểm dán lên màn hình máy vi tính.

Nam Liệt đã cho thuộc hạ lắp ráp camera ở khắp nơi trong biệt thự Nam Viên, để theo dõi hành động của Thanh Mẫn.

Những gì Thanh Mẫn vừa mới báo cáo với Kiều Nhất Phàm, Nam Liệt đều nghe được hết.

“Chủ nhân, cá đã mắc câu.”

Việt Vũ tươi cười nói với giọng đắc ý.

“Sau khi xong việc, giao Thanh Mẫn lại cho Mạc Mạc.”

Hàn Mạc đã nói khi Thanh Mẫn không còn giá trị để lợi dụng nữa, Nam Liệt phải giao Thanh Mẫn lại cho cô.

Nam Liệt biết Hàn Mạc sẽ trừng trị Thanh Mẫn một cách vô cùng tàn nhẫn.
Nhưng anh không quan tâm, anh thích nhất là tính có thù phải trả của cô.

Tại biệt thự Mạnh Viên, Mạnh Hùng đang ngồi trên ghế ở ngoài vươn hoa nhìn Kiều Nhi và An Nhi đang vui đùa cùng với Lucky.
Từ khi Hàn Mạc rời khỏi Nam Liệt đã nhờ Kiều Nhi chăm sóc cho Lucky.
Anh không muốn nhìn thấy Lucky vì mỗi khi nhìn thấy Lucky, Nam Liệt liền nhớ đến Hàn Mạc.

Trần Siêu chắp hai tay sau lưng mình anh cung kính đứng bên cạnh Mạnh Hùng.

“Chuyện đã làm xông chưa?.”

Mạnh Hùng nói nhưng cặp mắt vẫn nhìn vào hai mẹ con của Kiều Nhi.
Trong lòng Mạnh Hùng hơi bối rối nếu quả thật Kiều Nhi là em gái của Hàn Mạc thì Kiều Nhất Phàm không phải là ba ruột của cô.
Nhưng anh không biết Kiều Nhi có chịu nỗi sự thật tàn nhẫn này không.
Người ba đã nuôi cô từ nhỏ đến bây giờ lại là người giết chết ba ruột của cô, hại chết mẹ cô.
Còn nếu Kiều Nhi không phải là em của Hàn Mạc, mà là con ruột của Kiều Nhất Phàm.
Vậy khi Nam Liệt và Hàn Mạc đối phó với Kiều Nhất Phàm anh phải giúp ai.
Anh không thể vì vợ mà quên đi tình nghĩa anh em.
Anh cũng không thể vì Nam Liệt mà làm Kiều Nhi đau lòng.
Mạnh Hùng nghĩ đến đây lòng anh nóng như lửa đốt, anh không biết phải làm gì mới có thể giúp được cho Kiều Nhi.
Trong lòng Mạnh Hùng cảm giác khó xử vô cùng, theo thói quen anh định lấy trong túi mình ra một điếu cigar cuba nhưng Mạnh Hùng chợt nhớ lại An Nhi đang có mặt ở đây.

“Trần Siêu, không được để Kiều Nhi biết chuyện này.”

“Dạ thuộc hạ biết.”

Trần Siêu biết hiện giờ Mạnh Hùng vô cùng khó xử.
Một bên là vợ một bên là người anh em tốt, hai bên Mạnh Hùng không thể giúp bên nào bỏ bên nào.