Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo » Trang 85

CHƯƠNG 85: CHA NUÔI CỦA TRIỆU LUÂN.

Phi Dạ biết Triệu Luân và Bùi Lăng là cùng một bọn, Bùi Lăng là cảnh sát trưởng nên bên người ông ta lúc nào cũng có rất nhiều thuộc hạ bảo vệ.
Cho nên Phi Dạ đã suy nghĩ ra, bắt Bùi Anh Tuấn làm con tin để uy hiếp Bùi Lăng.
Bùi Lăng chỉ có một mình Bùi Anh Tuấn là con, Phi Dạ tin chắc Bùi Lăng sẽ không để mặc cho Bùi Anh Tuấn chết.

“Bùi cảnh trưởng, nếu ông không muốn tuyệt tử tuyệt tôn, thì tôi khuyên ông nên bỏ súng xuống đầu hàng.”

Phi Dạ dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn
Bùi Lăng nói.
Lúc này Việt Vũ, Bạch Tử Long, Lãnh Dương và Lãnh Tuấn đều đi đến đứng sau lưng Phi Dạ.

Bùi Lăng nhìn bọn họ bằng ánh mắt muốn giết người, ông tức giận trong lòng.
Bùi Lăng thấy hiện tại ông đang chiếm thế thượng phong, nên ông thật không cam lòng.
Bùi Lăng nhìn Phi Dạ nói.

“Bây giờ các người đã bị người của ta bao vây, hãy khôn hồn mà bỏ súng xuống đầu hàng.
Còn không thì đừng trách ta độc ác, giết chết không tha.”

Bùi Lăng cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh nên mình không quan tâm đến sự sống chết của con trai mình.
Ông không muốn để đám người của Phi Dạ nắm được nhược điểm.

Bùi Anh Tuấn nghe ba hắn nói vậy trong lòng lo sợ vô cùng.

“Ba, ba cứu con.”

Bùi Anh Tuấn nhìn ba hắn bằng ánh mắt hỏang sợ nói.

“Đồ bất hiếu, mày sống trên đời chỉ đem lại tai họa cho tao mà thôi.”

Bùi Lăng tức giận với con trai của mình, tại sao vào lúc này Bùi Anh Tuấn vẫn không biết kế hoạch của ông.

Tề Phú biết quá rõ tâm tư của Bùi Lăng, anh bước lên phía trước chụp lấy cổ của Bùi Anh Tuấn kéo về phía của mình.
Tề Phú cầm súng chỉa vào người của Bùi Anh Tuấn nói với giọng vô cùng tàn ác.

“Nếu Bùi cảnh trưởng đã nói như vậy, để Tề Phú tôi giúp ông khử trừ đi mối họa này.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa dứt lời Tề Phú nổ súng bắn vào bắp đùi trái của Bùi Anh Tuấn.

“Pằng…….”

“Ahhhhhhhhhhhhh…
Ba cứu con………….”

Bùi Anh Tuấn bị Tề Phú bắn ngã quỵ xuống mặt đất.
Bùi Lăng nhìn thấy trong lòng đau đớn vô cùng, tay ông bất giác siết chặt thành nắm đấm.
Ông chỉ có một mình Bùi Anh Tuấn là con, nên từ nhỏ tới lớn ông rất yêu thương và nuông chiều hắn.

Tề Phú nhìn thấy trong ánh mắt của Bùi Lăng hiện lên nỗi do dự.
Tề Phú được nước tấn tới, anh nhếch môi lên một các đầy nguy hiểm.

“Được Bùi Anh Tuấn, ta sẽ cho ngươi chết một cách dể dàng thôi.”

Tề Phú vừa nói tay nâng khẩu súng lên đặt ngay huyệt thái dương của Bùi Anh Tuấn.
Lúc này Bùi Anh Tuấn sợ đến mất hồn, tay chân hắn đều rung lẩy bẩy, cặp mắt thì nhìn ba của hắn trong sự hoảng sợ.

Ngón tay của Tề Phú ấn từ từ vào cò súng.

“Khoan đã!”

Bùi Lăng nóng ruột kêu lên,

“Các người muốn gì?.”

Bùi Lăng vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình bỏ súng xuống đầu hàng.

“Tốt!
Chủ nhân không muốn lấy mạng của ông, chỉ cần ông chịu nghe theo lời của chủ nhân sau khi xong chuyện chúng tôi sẽ thả Bùi công tử ra.”

Việt Vũ nhìn thấy Bùi Lăng chịu nhượng bộ, anh từ phía sau của Tề Phú liền lên tiếng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Các người muốn tôi phải làm gì?.”

Bùi Lăng nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ nói.

“Chủ nhân sẽ liên lạc với ông sau, bây giờ chúng tôi sẽ mời Bùi công tử làm khách.
Đợi đến khi mọi chuyện được giải quyết chúng tôi sẽ đưa Bùi công tử về.”

Nói xong bốn người kéo Bùi Anh Tuấn vào trong xe phóng đi thẳng về tổng bộ của bang Phi Long.

Tại ngân hàng Mạnh Thị, Mạnh Hùng, Nam Liệt và Hàn Mạc được Kim Chấn Huy đưa vào khu két sắt của ngân hàng bằng đường hầm bí mật ở tầng hầm bãi đỗ xe.
Kim Chấn Huy mời ba người ngồi xuống bàn, rồi cho trợ lý của mình rót cho họ ba ly cafe.

Kim Chấn Huy đã sắp xếp xong tất cả, chỉ cần xác nhận được hai miếng ngọc bội là thật thì anh có thể mở ra két sắt.
Hàn Mạc đưa ra trước mặt của Kim Chấn Huy hai miếng ngọc bội.
Kim Chấn Huy vươn tay nhận lấy rồi anh thật cẩn thận xem miếng ngọc bội một cách tỉ mỉ.
Theo quy định của ngân hàng Kim Chấn Huy phải xác thực trước rồi mới được mở két sắt ra.

Sau khi Kim Chấn Huy xác thực được miếng ngọc bội là thật, anh mới làm thủ tục mở két sắt.

Từ trong két sắt Kim Chấn Huy lấy ra một cái hộp lớn đặt xuống trước mặt ba người.
Nam Liệt vươn tay mở nắp hộp ra, trong hộp đựng mấy tấm hình một sấp văn kiện và một cái chiến chén được đựng trong một cái hộp thủy tinh.

Điều đầu tiên ba người làm là cầm lấy mấy tấm hình lên xem.
Trong hình là ba người đàn ông và hai người phụ nữ.
Nam Liệt nhìn thấy ba mẹ của mình, đang đứng chính giữa, bên tay phải là một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ vào lòng.
Nhìn trong hình thì họ là một đôi.
Bên trái là một người đàn ông, khi Nam Liệt nhìn kỹ người đàn ông này trong con ngươi đen nhánh của anh hiện lên sự kinh ngạc.

“Ông ta là Kiều Nhất Phàm, là ba của Kiều Nhi.
Sao lại như vậy?.”

Nam Liệt chỉ vào hình của Kiều Nhất Phàm mà kinh ngạc nói.
Hàn Mạc không hề kinh ngạc, Trình Lam đã cho cô biết trước.
Trình Lam điều tra được 30 năm trước Kiều Nhất Phàm là cảnh sát còn Bùi Lăng là thuộc hạ của ông.
Nên Hàn Mạc đã đoán ra phần nào Kiều Nhất Phàm chính là đại ca của ba cô cũng là cha nuôi của Triệu Luân.

Mạnh Hùng nghe Nam Liệt nói vậy anh liền ngồi bật dậy, Mạnh Hùng vươn tay cầm lấy tấm hình trên tay của Nam Liệt.
Con ngươi sắc bén của Mạnh Hùng chợt hiện lên vẻ u ám.
Anh không ngờ Kiều Nhất Phàm, ba vợ của anh lại là người đứng đằng sao thao túng mọi việc.