Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 83

CHƯƠNG 83: KÉT SẮT 2.

Hàn Mạc biết trong lòng Nam Liệt
đang nghĩ gì cô nhìn Nam Liệt và Mạnh Hùng.
Lúc này trên mặt họ đều hiện lên vẻ khó hiểu.
Nam Liệt thì biết trong cái hộp đó đựng gì còn Mạnh Hùng thì không.

Hàn Mạc vươn tay mở nắp hộp gỗ, hiện ra trước mặt tất cả mọi người là hai miếng ngọc bội được nhập thành một.

Nam Liệt vừa nhìn thấy hai miếng ngọc bội trong hộp gỗ, trong lòng Nam Liệt kinh ngạc vô cùng.
Anh không biết Hàn Mạc tìm đâu ra nửa miếng ngọc bội còn lại.

Nam Liệt nhìn Hàn Mạc lúc này trên khuôn mặt kiều diểm của cô hiện lên vẻ nghiêm túc.

Hàn Mạc nhìn Mạnh Hùng nói với giọng thận trọng.

“Mạnh Tổng, tôi muốn nhờ anh mở ra két sát mà ba tôi đã mở tại ngân hàng Mạnh Thị cách đây 30 năm.
Đây là ký hiệu để mở ra két sắt.”

Hàn Mạc vừa nói tay vừa đẩy cái hộp bằng gỗ đến trước mặc Mạnh Hùng.

Sau khi nghe những gì Hàn Mạc vừa nói, Nam Liệt mới biết thì ra miếng ngọc bội mà ba anh căn dặn anh phải giữ gìn cẩn thận là dùng để mở ra két sắt.
Trong lòng Nam Liệt chợt hiện lên sự thù hận, chẳng lẽ bọn bắt cóc anh và Vi Vi là gì miếng ngọc bội này.

Lúc này Nam Liệt muốn biết thứ gì đã đựng trong két sắt ngân hàng này mà lại khiến cha nuôi của Triệu Luân muốn có được nó đến như vậy.

Không chỉ riêng gì Nam Liệt, mà ngay cả Hàn Mạc và Mạnh Hùng cũng vậy.
Họ đều muốn biết được bí mật bên trong.
Mạnh Hùng tin chắc nó nhất định có liên quan đến Kiều Nhi, nếu không Hàn Mạc sẽ không bảo anh giấu Kiều Nhi như vậy.

“Trần Siêu liên lạc với Kim Chấn Huy
bên phía ngân hàng, chuẩn bị sẵn sàng ngày mai chúng ta về Thành Phố S.”

“Dạ, chủ nhân.”

Trần Siêu cung kính trả lời, anh lấy điện thoại di động từ trong túi áo của mình ra.
Trần Siêu vừa đi ra ngòai vừa liên lạc với Kim Chấn Huy.
Bây giờ Kim Chấn Huy được Mạnh Hùng điều về Thành Phố S để
cai quản ngân hàng Mạnh Thị.

“Liệt anh có cách nào để chúng ta về Thành Phố S, mà không ai biết được không?”

Nam Liệt nhìn Hàn Mạc trầm tư một chút, bất cứ máy bay nào đáp xuống phi trường quốc tế của Thành Phố S đều phải đăng ký.
Để điều khiển viên sắp xếp thời gian cho máy bay hạ cánh.
Muốn về Thành Phố S một cách thần không biết quỷ không hay thì chỉ có cách là nhờ Lôi Lạc Thiên giúp đỡ.

“Có!
Để anh liên lạc với Lạc Thiên.”

Nam Liệt lấy điện thoại gọi cho Lôi Lạc Thiên ngay lập tức.

“Đợi chút.”

Tiếng nói thì thầm của Lôi Lạc Thiên vang lên.
Bây giờ ở Thành Phố S là nửa đêm, Lôi Lạc Thiên đang ôm Trình Lam ngủ.
Anh không muốn làm Trình Lam thức giấc nên mới đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.
Lôi Lạc Thiên đi đến thư phòng rồi mới nói chuyện với Nam Liệt.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chuyện gì?.”

Lôi Lạc Thiên nghiêm túc hỏi Nam Liệt, anh biết Nam Liệt là người rất thận trọng nếu không phải là chuyện quan trọng Nam Liệt sẽ không gọi anh vào giờ này.

“Lạc Thiên, ngày may chuyến bay của tôi và Mạnh Hùng sẽ đáp xuống Thành Phố S.
Cậu giúp tôi xoá bỏ thông tin ra khỏi dữ liệu của sân bay, ngay sau khi máy bay hạ cánh.”

“Được chuyện đó cứ giao cho tôi.”

Cúp điện thoại Lôi Lạc Thiên đi trở về phòng của mình, anh nhìn thấy Trình Lam đang ngồi dựa lưng vào đầu giường.
Anh yêu thương đi tới hôn lên tráng của Trình Lam nói.

“Anh đánh thức em.”

Lôi Lạc Thiên vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm Trình Lam vào lòng.

Trình Lam dựa đầu lên lồng ngực rắn chắc của Lôi Lạc Thiên nói.

“Không, con đạp em làm em tỉnh giấc.”

Lôi Lạc Thiên dùng bàn tay to lớn ấm áp của mình, anh vuốt ve cái bụng to tròn của Trình Lam.
Bây giờ Trình Lam đã mang thai được chính tháng, Trình Lam vô cùng mệt mỏi.

“Con ngoan, không được nghịch ngợm.”

Nói xong Lôi Lạc Thiên chỉnh lại tư thế của mình để Trình Lam dựa vào người anh thoải mái hơn.

Ngày hôm sau máy bay của Mạnh Hùng và Nam Liệt vừa đáp xuống phi trường quốc tế của Thành Phố S, liền được Lôi Lạc Thiên hack vào hệ thống tư liệu của sân bay xoá đi.

Họ không thể đưa Nam Cường về Nam Viên hay Mạnh Viên được.
Nên Nam Liệt đã nhờ Lôi Lạc Thiên giúp anh bảo vệ cho Nam Cường.

Nam Liệt ra lệnh cho Lưu Xuyên và Lưu Bằng đưa Nam Cường về biệt thự của Lôi Lạc Thiên.
Trước khi rời đi Hàn Mạc lo lắng nhìn hai người nói với giọng nghiêm túc.

“Hai người tuyệt đối không thể để thiếu chủ bị chút tổn thương gì biết chưa?.”

“Dạ thuộc hạ biết.”

Lưu Bằng và Lưu Xuyên đồng thanh lên tiếng.

Sau khi Hàn Mạc nghe Nam Liệt nói Lôi Lạc Thiên sẽ bảo vệ cho Nam Cường, trong lòng Hàn Mạc mới vơi đi nỗi lo lắng.
Ở Thành Phố S này chỉ có biệt thự Lôi Viên là an toàn nhất.

Trước cửa sân bay Mã Lung Linh cùng đám thuộc hạ nghiêm túc đứng trước xe của mình chờ Hàn Mạc.
Khi Mã Lung Linh nhìn thấy Bạch Tử Long, nét mặt cô chợt trở nên dịu dàng hơn.
Ánh mắt kinh ngạc của Bạch Tử Long nhìn chăm chăm vào người của Mã Lung Linh làm cô cảm giác mất tự nhiên.
Bạch Tử Long nghĩ Mã Lung Linh đến là vì anh.

Mã Lung Linh muốn tránh né ánh mắt thâm dò của Bạch Tử Long.
Nên cô bước tới cung kính khom người trước mặt Hàn Mạc nói.

“Hàn gia, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, mời Hàn gia vào xe.”

Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, nhất là Bạch Tử Long.
Trong long Bạch Tử Long vừa kinh ngạc vừa thất vọng.
Mã Lung Linh đến không phải là vì anh.