Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo » Trang 80

CHƯƠNG 80: TRÊU CHỌC.

Vừa nói xong Nam Liệt đã bế Hàn Mạc lên đi thẳng vào trong.
Hai người ngồi trên sopha ngay chính giữa phòng, Nam Liệt ôm Hàn Mạc từ phía sau anh đặt cằm mình trên vai cô hít vào mùi hương hoa ngài tỏa ra từ trên người của Hàn Mạc.
Ngửi vào mùi thơm của cô làm tinh thần của Nam Liệt sảng khoái hơn.

Ngọn đèn ngủ trên bàn tỏa ra ánh sáng màu cam lờ mờ rọi thẳng lên thân thể của hai người nhìn vào thật lãng mạn và ấm áp.

“Liệt anh đang lo lắng về chuyện của Triệu Luân?.”

Nam Liệt không nói gì anh xoay qua hôn lên má của Hàn Mạc một cái rồi gật đầu.
Trong lòng Nam Liệt chỉ lo sợ họ sẽ làm hại đến Hàn Mạc.
Hàn Mạc bết trong lòng của Nam Liệt đang nghĩ gì.
Tình yêu thật là kỳ diệu, khi mình yêu một người thì thất cả lo lắng yêu thương của mình đều đặt lên người đó trước hết.

“Liệt, anh đừng lo cho em.
Em đã có manh mối về người cha nuôi của Triệu Luân.”

Nam Liệt nghe Hàn Mạc nói vậy cặp mắt anh hiện lên tia sáng.

“Là ai?.”

Nam Liệt hỏi với giọng độc ác, anh mà biết hắn là ai anh sẽ không tha cho hắn.

“Em không chắc, chỉ có một cách để chứng thực những gì em suy đoán là sự thật.”

“Là cách gì?.”

Nam Liệt vừa hỏi tay thì nghịch ngợm sờ sọang khắp nơi trên người của Hàn Mạc.

“Chúng ta cần về Thành Phố S một chuyến, tới chừng đó em sẽ nói cho anh biết hắn là ai.”

Hàn Mạc bị Nam Liệt sờ làm cô nhột, Hàn Mạc bất giác bật cười thành tiếng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ha ha ha…
Anh đừng như vậy, nhột chết người ta.”

Nam Liệt nhìn thấy nụ cười của Hàn Mạc trái tim anh cũng cảm giác ngọt ngào và hành phúc hơn.

Hai người ngủ một giác đến 8 giờ sáng, tiếng gõ cửa làm Nam Liệt và Hàn Mạc tỉnh giấc.
Hàn Mạc ngồi dạy cô vươn tay lấy cái áo choàng tắm của Nam Liệt khoác vào rồi cô bước vào phòng tắm.

Nam Liệt vẫn nằm trên giường, ánh mắt yêu thương nhìn theo bóng lưng củaHàn Mạc vừa mới bước vào phòng tắm.

“Vào đi.”

Việt Vũ và Tề Phú từ bên ngoài bước vào, hai người nhìn Nam Liệt lúc này đang ngồi dựa lưng vào đầu giường.
Trên khuôn mặt cương nghị của Nam Liệt hiện lên ý cười.
Từ lúc Hàn Mạc rời khỏi hai người chưa từng nhìn thấy bộ mặt vui tươi này của Nam Liệt.

“Chuyện gì mà hai người lại sớm như vậy?”

Nam Liệt nhìn họ hỏi, nếu không phải Việt Vũ và Tề Phú tới thì lúc này anh còn đang ôm Hàn Mạc vào lòng nằm trên giường lớn.

“Chủ nhân, thuộc hạ theo lời ngài căn dặn.
Đã theo dõi Tần gia và thuộc hạ của Hàn gia.
Họ đã tiến hành kế hoạch càng quét thuộc hạ của Triệu Luân.”

Nam Liệt nghe Việt Vũ báo cáo ánh mắt anh hiện lên niềm vui sướng.
Thì ra lần này Hàn Mạc qua Italy là vì muốn giúp cho anh.
Lúc này Hàn Mạc từ trong phòng tắm bước ra, khuôn mặt không trang điểm nhìn vào càng xinh đẹp hơn.
Trên người cô mặc cái đầm dài màu trắng hiệu Prada do Nam Liệt cho người chuẩn bị cho cô.

Hàn Mạc nhìn thấy Việt Vũ và Tề Phú, cô không hề kinh ngạc.
Hàn Mạc biết chắc Nam Liệt đã phái họ điều tra lý do cô gặp mặt Tần Gia Uy.

Nhưng ngược lại với Hàn Mạc, Việt Vũ và Tề Phú vô cùng sửng sốt.
Họ không ngờ chỉ trong thời gian một đêm mà Nam Liệt đã thu phục được Hàn Mạc.

Việt Vũ trong lòng thầm nghĩ mình phải theo Nam Liệt học hỏi.
Du Trinh Trinh thật là một người khó thu phục, sau lần trước hai người gặp mặt ở bệnh viện Thân Ái, Việt Vũ có gọi cho cô nhưng Du Trinh Trinh luôn tìm cách từ chói không muốn gặp mặt anh.

Hàn Mạc nhìn Việt Vũ và Tề Phú bằng ánh mắt thâm dò.
Việt Vũ và Tề Phú không biết trong lòng Hàn Mạc đang nghĩ gì.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Các người điều tra được gì?.”

Hàn Mạc dùng giọng lạnh lùng hỏi họ.

Tề Phú nhìn Nam Liệt, Nam Liệt không nói gì chỉ gật đầu một cái.
Tề Phú liền hiểu ý, anh thành thật khai báo với Hàn Mạc.
Ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc chợt bừng sáng, nếu người của Nam Liệt mà không điều tra ra được việc của Nam Cường.
Cũng có nghĩa là cha nuôi của Triệu Luân cũng không thể nào tra ra.
Hàn Mạc gật đầu vừa ý nhìn Nam Liệt nói với giọng vô cùng nghiêm túc.

“Liệt, ăn sáng xong em sẽ đưa anh đi gặp người đàn ông quan trọng nhất trong đời của Hàn Mạc em.”

Việt Vũ và Tề Phú nghe Hàn Mạc nói những lời không xem Nam Liệt ra gì, họ bất giác hít vào một hơi thật sâu.

“Không có việc gì thuộc hạ xin lui trước.”

Việt Vũ thông minh liền lên tiếng, anh không muốn ở lại làm bia để Nam Liệt trút giận.
Nam Liệt không nhìn họ, anh chỉ vẫy tay ra hiệu cho họ rời đi.
Giờ phút này cơn thịnh nộ trong lòng anh đang bừng bừng cháy.

Hàn Mạc nhìn thấy nét mặt giận dữ của Nam Liệt, cô cố làm mặt tĩnh ráng nhịnh cười.
Hàn Mạc biết Nam Liệt đang nghĩ gì, thật ra cô cố tình nói như vậy để chọc tức anh.
Cô đã vì anh mà chịu biết bao đau khổ thì cô cũng muốn dày dò Nam Liệt một chút để hả giận.

Ăn sáng xong Hàn Mạc và Nam Liệt đi lên để gặp mặt người đàn ông quan trọng nhất đời cô.
Suốt buổi sáng Hàn Mạc không hề thấy được một nụ cười từ Nam Liệt.
Anh còn thậm chí không thèm nói một câu với cô.
Nếu đổi lại là trước đây Nam Liệt sẽ hỏi cho ra lẽ, nhưng hai người vừa mới gặp lại nên anh không muốn làm cho Hàn Mạc giận dữ bỏ đi.

Bước vào thang máy, Hàn Mạc nhìn Nam Liệt nói.

“Một chút khi anh gặp cậu ấy, anh không được làm cậu ấy sợ em sẽ đau lòng.”

Hàn Mạc cố tình trêu chọc Nam Liệt, cô dùng giọng nhỏ nhẹ dịu dàng để nói ra những lời này.

Nam Liệt không còn kiềm chế được cợn thịnh nộ trong lòng mình nữa.
Anh đột nhiên áp người mình sát vào người của Hàn Mạc.
Động tác mạnh bạo của anh làm Hàn Mạc bất giác lui về sau, lưng của Hàn Mạc đụng vào bức tường thang máy lạnh lẽo.
Nam Liệt nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt
phát ra lửa, anh cau mày trợn mắt nói với Hàn Mạc.

“Mạc Mạc, em đựng thách thức sự nhẫn nại của anh.”