Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 76

CHƯƠNG 76: ITALY.

Ba tháng sau ở khách sạn The Palm
của Tràn Hạo tại Rome.
Rome là thủ đô của Italy cũng là một nơi vô cùng lãng mạn.
Với những công trình kiến trúc mang dáng dấp cổ xưa và huyền thoại.
Rome được mệnh danh là “Thành phố của vẻ đẹp vĩnh hằng”.
Không chỉ vậy Rome còn được xem là “kinh đô thời trang của thế giới”.
Bởi vì trên đường phố của Rome có
hàng trăm mặt hàng thời trang nổi tiếng.
Nhưng những thứ trên đều không quan trọng, quan trọng nhất là Italy là nơi cha đẻ của những băng đảng mafia nổi tiếng nhất thế giới.
Mafia có lịch sử hàng trăm năm nay, họ là bang phái xã hội đen khét tiếng trên tòan thế giới.
Mafia là băng đảng lớn và hùng mạnh đến nỗi cảnh sát cũng không dám can thiệp vào hoạt động của bọn họ.
Suốt 10 năm qua Tần gia là gia tộc mafia đứng đầu Italy.
Từ lúc Tần Gia Uy đảm nhiệm chức vụ ông trùm của tổ chức.
Tần Gia Uy lấy tôn chỉ “coi trời bằng vung”, anh sẵn sàng thủ tiêu tất cả những kẻ chống đối lại mình bao gồm luôn cả cảnh sát và thẩm phán viên.

Mạnh Hùng, Kiều Nhi và Nam Liệt ba người đang ung dung ngồi tại bàn ăn trong khách sạn.
Trần Siêu, Tề Phú và Bạch Tử Long đang cung kính đứng sau lưng bọn họ.

Lúc này Tràn Hạo từ bên ngoài đi vào, trên người anh mặc âu phục màu trắng.
Dáng người phong độ khí chất tao nhã, anh hiên ngang đi thẳng vào trong nhà hàng.
Trong lúc này những người ngồi chung quanh đều chú ý đến người đàn ông ưu tú này.
Những cô gái nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt ngưỡng mộ, họ không thể nào dời tầm mắt của mình được.
Trên người Tràn Hạo tỏa ra thứ gì đó thu hút và hấp dẫn họ vô cùng.

Trong lúc Tràn Hạo đang đi thì đột nhiên một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp như một thiên thần, cặp mắt màu xanh lam.
Cô có mái tóc dài màu vàng, trên người mặc bộ váy dạ hội màu trắng nhìn vào thật sang trọng.
Cô vội vã huớng về cửa chính mà đi, trong sự vô tình cô gái đụng vào người của Tràn Hạo, môi son màu đỏ của cô in lên trên áo vest màu trắng của anh.

Tràn Hạo là người rất chú trọng về bề ngoài của mình, đồ của anh phải sạch sẽ không một vết bẩn.
Tràn Hạo cau mày khó chịu, anh dùng tay lau đi vết son trên vai của mình.
Nhưng không thể lau sạch, Tràn Hạo tức giận anh dùng ánh mắt chán ghét nhìn vào cô gái trước mặt mình.
Khi nhìn thấy dung nhan của cô gái, Tràn Hạo thật kinh ngạc.

Tràn Hạo là người đàn ông luôn được bao quanh bởi mỹ nhân.
Trong làng giải trí có biết bao cô gái với nét đẹp nghiên nước nghiên thành.
Nhưng cô gái này, khuôn mặt này cặp mắt này đôi môi này, lại làm trái tim của Tràn Hạo rung động.
Sao lại giống đến như vậy, hai người y như là một nhưng cô gái này thì có đôi mắt màu xanh lam và nét mặt vui vẻ hơn.

Anh nhìn cô đến ngây người, cô gái bị Tràn Hạo nhìn đến mất tự nhiên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Sorry, I didn’t mean it.”
(Xin lỗi, tôi không cố tình.”

Cô gái xinh đẹp nhìn Tràn Hạo nói bằng tiếng anh.
Giọng của cô ngọt ngào và rất thu hút làm cho Tràn Hạo mê muội trong giây lát.

Anh nhìn cô nở một nụ cười động lòng người.

“That’s ok, don’t worry.”
(Được rồi, cô đừng lo.)

Trong lòng Tràn Hạo thầm nghĩ cô gái này dùng tiếng anh thật lưu loát, còn cô ấy thì không biết tiếng anh.

Vừa nói xong cô gái nhìn Tràn Hạo nở một nụ cười cảm kích, cô khẩn trương quay đầu lại nhìn về phía sau của mình.
Cô gái nhìn thấy hai người đàn ông trên người mặc âu phục màu đen, đang đi xăm xăm đến hướng của mình.
Cô gái nhìn Tràn Hạo gật đầu một cái rồi vội vã đi ra ngoài.

Tràn Hạo nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô ấy, rồi nhìn thấy hai người đàn ông cũng quýnh quáng đuổi theo cô.
Tràn Hạo định đi theo xem, anh sợ hai người đàn ông kia sẽ làm hại đến cô gái vừa rồi.

Trong lúc này Mạnh Hùng nhìn thấy Tràn Hạo đang đứng thất thần, Mạnh Hùng liền đứng lên bước tới vỗ vai của Tràn Hạo.

“Hạo, có chuyện gì?.”

Mạnh Hùng nhìn Tràn Hạo hỏi.

“Không, không gì.”

Tràn Hạo nói xong liền cười cười rồi cùng Mạnh Hùng đi đến bàn, nơi Nam Liệt và Kiều Nhi đang ngồi.
Anh ung dung ngồi xuống bên cạnh Nam Liệt, Tràn Hạo tao nhã cầm ly rượu đỏ lên uống một ngụm.
Cặp mắt anh vô tình liếc nhìn ra ngoài cửa nơi cô gái kia vừa rời đi.

Mạnh Hùng ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế, tay choàng qua vai của Kiều Nhi.
Kiều Nhi nhìn thấy toàn bộ sự việc vừa diễn ra, cô nhìn Tràn Hạo cười một cách gian xảo.
Trong lòng Kiều Nhi thầm nghĩ, cuối cùng Tràn Hạo cũng bị trúng tiếng sét ái tình rồi.

Bốn người ngồi trò chuyện với nhau, tuần này bên Italy có cuộc đấu giá trang sức lớn nhất mỗi năm diễn ra một lần.
Đáng lẽ ra thì Lôi Lạc Thiên cũng đưa Trình Lam sang Italy để tham gia, nhưng vì Trình Lam chỉ còn hai tháng nữa là sinh em bé nên Lôi Lạc Thiên không muốn Trình Lam phải mệt mỏi.

Nam Liệt thì qua Italy bàn về việc lô hàng sắp tới với Tần Gia Uy.
Trong lòng Nam Liệt thật buồn phiền, anh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Hai tháng nay sau khi Phi Dạ trở về từ Đông Nam Á, anh đã không có tin tức gì về Hàn Mạc nữa cả.
Hàn Mạc giống y như là không khí vậy, cô đột nhiên biến mất biệt vô âm tín.
Nam Liệt trong lòng buồn đến không có chổ để trút.
Anh dùng rượu để làm giảm bớt đi nỗi nhớ nhung trong lòng của mình.
Kiều Nhi biết trong lòng của Nam Liệt đang nghĩ gì, nhưng cô không thể cho Nam Liệt biết gì về Hàn Mạc cả.
Kể cả việc của Nam Cường, Kiều Nhi đã hứa với Hàn Mạc không được nói với Nam Liệt.
Hàn Mạc muốn đích thân của mình nói với anh.