Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo » Trang 74

CHƯƠNG 74: LÔI LẠC THIÊN VÀ TRÌNH LAM.

Triệu Luân mạnh miệng nói, anh nhìn Nam Liệt với ánh mắt không khuất phục.

Nam Liệt nhìn Triệu Luân bằng ánh mắt tàn nhẫn, anh khom người xuống một chút đến gần mặt của Triệu Luân hơn.

“Mày đừng vội, tao đã cải biến virus 115 này, thành một loại độc còn ghê gớm hơn nữa.
Tao sẽ không để mày chết nhanh như vậy đâu, mỗi ngày tao sẽ cho thuộc hạ tiêm vào người mày một chút chất độc.
Để mày trãi qua nỗi đau xé ruột xé gan, nỗi đau đến tận xương tủy.
Ha ha ha ha ……..”

Nam Liệt cười một cách sảng khoái, bây giờ anh không quan tâm đến Triệu Luân có nói hay không.
Anh tin chắc chỉ trong nay mai anh sẽ tìm ra người cha nuôi thần bí của Triệu Luân là ai.

Triệu Luân nghe những gì Nam Liệt vừa nói ra mà nổi da gà, anh không ngờ Nam Liệt lại độc ác đến như vậy.

“Mày mà giết tao, thi suốt đời này mày cũng sẽ không biết được người đứng phía sau tao là ai.”

Triệu Luân nhìn Nam Liệt nói, anh muốn hù dọa Nam Liệt để giữ lại mạng sống của mình.

“Ha ha ha ha…..
Bây giờ tao không quan tâm đến mày nói hay không, điều tao muốn là phải khiến mày sống không bằng chết.”

Triệu Luân nghe Nam Liệt nói vậy trong lòng anh hết hy vọng.
Triệu Luân biết nếu cha nuôi mà biết anh lọt vào tay của Nam Liệt, thì ông ấy nhất định tìm đủ mọi cách để cứu anh ra ngoài.
Bây giờ Triệu Luân chỉ còn cách tùy cơ ứng biến, anh phải ráng cầm cự để giữ lại mạng sống của mình.
Anh thề với lòng, nếu anh mà thoát khỏi nơi này, anh sẽ khiến Nam Liệt chết một cách vô cùng thê thảm.

Trong biệt thự Lôi Viên, Trình Lam trên nguời mặc một cái đầm màu trắng, với cái bụng bầu gần năm tháng cô tao nhã ngồi trước bàn trang điểm của mình.
Trình Lam trên tay cầm cây lược chải mái tóc dài óng ánh của mình.
Lôi Lạc Thiên từ trong phòng tắm bước ra, trên người anh là bộ âu phục màu đen chỉnh tề.
Dáng người Lôi Lạc Thiên cao lớn hấp dẫn, với khuôn mặt lạnh lùng.
Khi Trình Lam nhìn vào ánh mắt của anh, cô có thể nhìn thấy được sự dịu dàng yêu thương khi anh nhìn cô.

Sau khi Trình Lam nói chuyện với Hàn Mạc, cô muốn lập tức giúp Hàn Mạc điều tra ngay.
Nhưng không biết vì sao cả tháng nay, Lôi Lạc Thiên không rời khỏi cô nửa bước.
Anh luôn quấn quýt bên cạnh cô, nên Trình Lam không có cơ hội để hack vào kho dữ liệu của chính phủ.

Trình Lam đứng lên đi tới trước mặt của Lôi Lạc Thiên, chỉnh lại cà vạt chi anh.
Cô nhìn anh mỉm cười ngọt ngào nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh đi sớm về sớm.”

Hôm nay Lôi Thị có cuộc hộp cổ đông mỗi năm một lần, nên Lôi Lạc Thiên không thể vắng mặt.

Lôi Lạc Thiên yêu thương tay chòang qua eo của Trình Lam kéo cô vào lòng mình.
Anh dịu dàng khom người đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn.

Lôi Lạc Thiên đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Trình Lam, anh tham lam mút lấy mật ngọt của riêng cô.
Trình Lam cảm giác được vật nam tính của Lôi Lạc Thiên đã cương cứng cọ vào người cô.
Trình Lam dùng tay đẩy Lôi Lạc Thiên ra, cô nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng.
Lôi Lạc Thiên nhếch môi cười khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô.
Anh yêu thương hôn lên trán Trình Lam rồi nói.

“Ngoan, không được ra ngoài.
Ở nhà chờ anh về.”

Lôi Lạc Thiên sợ Trình Lam gặp chuyện không may, không biết vì sao Lôi Lạc Thiên lại có cảm giác không yên lòng khi không ở bên cạnh cô.

Lúc này Lạc Thần từ bên ngoài chạy vào, Lạc Thần với khuôn mặt tuấn tú chạy tới ôm chân của Lôi Lạc Thiên.
Lôi Lạc Thiên yêu thương khom người bế Lôi Lạc Thần lên.
Anh nhìn đứa con trai yêu quý của mình, trên khuôn mặt anh tuấn của Lôi Lạc Thiên hiện lên nụ cười hạnh phúc.

“Ba, Lạc Thần đi cùng ba.”

Lôi Lạc Thần nhìn Lôi Lạc Thiên nói với giọng nũng nịu.

“Lạc Thần ngoan, ba có chuyện quan trọng cần phải giải quyết.
Lạc Thần ở nhà, thay ba chăm sóc cho mẹ con có được không?.”

Lôi Lạc Thiên kiên nhẫn dỗ dành con trai của mình.

“Dạ, Lạc Thần sẽ ở nhà chăm sóc cho mẹ.”

Lôi Lạc Thần nhìn ba mình nói với giọng, ta đây là người lớn có thể chăm sóc cho mẹ được.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lôi Lạc Thiên nhìn vợ và con trai của mình với nét mặt vui vẻ rồi bước ra ngoài.
Trình Lam nắm tay Lôi Lạc Thần bước ra ban công, cô nhìn theo bóng dáng uy nghiêm phong độ của Lôi Lạc Thiên, lúc này chuẩn bị khom người bước vào trong xe.

Lôi Lạc Thiên ngước khuôn mặt tuấn tú của mình lên, nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Trình Lam đang đứng nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình.
Lôi Lạc Thiên nở một nụ cười hạnh phúc rồi bước vào trong xe.

Tề Phong cung kính đống cửa xe lại, rồi anh ngồi vào trong xe chạy chậm rãi hiên ngang rời khỏi biệt thự Lôi Viên.

Trình Lam vừa nhìn thấy xe của Lôi Lạc Thiên rời khỏi liền nhìn Lôi Lạc Thần nói.

“Lạc Thần, con mở máy laptop lên cho mẹ.”

“Dạ.”

Lôi Lạc Thần gật đầu rồi đi thật nhanh đến bàn mở máy laptop lên.
Trình Lam tao nhã bước đi chậm rãi ngồi vào trên ghế trước bàn.
Trình Lam dùng tay vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh ý bảo Lôi Lạc Thán ngồi xuống bên cạnh cô.

Lôi Lạc Thần liền hiểu ý, với khuôn mặt điển trai Lôi Lạc Thần ngồi xuống chăm chú nhìn Trình Lam.

“Lạc Thần, mẹ đã dạy con những gì con còn nhớ không?.”

Lôi Lạc Thần nhìn Trình Lam nói.

“Dạ, Lạc Thần nhớ.”

Vừa nói xong Lôi Lạc Thần đặt bàn tay nhỏ bé của mình trên bàn phím.
Tay Lôi Lạc Thần lưu loát múa may trên bàn phím.
Chỉ trong tích tắc Lôi Lạc Thần đã thành công xâm nhập vào hệ thống máy vi tính của chính phủ.
Trương trình phòng bị đầu tiên thì rất đơn giản, nhưng bước kế tiếp mới là khó khăn.