Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo » Trang 72

CHƯƠNG 72: GIAO DỊCH.

Hàn Mạc nhìn ông, trong ánh mắt của cô hiện lên sự thích thú, Mã Cảnh Chung này quả thật là một con cáo già.
Ông muốn biết rõ ràng mọi việc rồi mới quyết định theo phe của ai.

“Nam Liệt là người đàn ông của Hàn Mạc ta.
Câu trả lời này không biết Mã lão đại có hài lòng chưa?.”

Giọng nói chứa đựng sát khí cùng với sự uy hiếp của Hàn Mạc, giống như cô đang nói với ông rằng.
Nếu ông không đồng ý với cuộc giao dịch lần này, thì ông sẽ là kẻ thù của Bang Con Rồng Vàng cô.

Trong lòng Mã Cảnh Chung không còn nghi vấn gì nữa, hai thế lực hùng hậu này mà nhập lại thành một thì không một ai có thể sánh bằng.
Mã Cảnh Chung đưa ra một quyết định thật sáng suốt.

“Được!
Từ nay về sau bang Phi Long và Bang Con Rồng Vàng sẽ là bạn của bang Tam Hổ ta.
Cùng chung tiến thoái.”

Mã Cảnh Chung nói với giọng đầy quả quyết, thật ra ông biết Hàn Mạc chỉ mượn việc nhờ ông bảo vệ Nam Liệt làm cái cớ.
Dụng ý của cô là muốn bang Tam Hổ của ông, cùng chung tiến thối với bang Phi Long của Nam Liệt.
Nếu hai bên mà hợp tác thì ông sẽ không cùng đám người kia đối phó với Nam Liệt.

“Người phụ nữ này thật là nguy hiểm, tầm nhìn của cô ta quả thật rất sâu xa.
Cô ta có thể vì người đàn ông của mình, mà suy nghĩ mọi việc một cách chu toàn đến như vậy.”

Mã Cảnh Chung nghĩ trong lòng mình, nếu ông mà làm hại đến Nam Liệt.
Ông tin chắc người đối phó với ông đầu tiên, không phải là Nam Liệt mà là Hàn Mạc.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Mã Cảnh Chung, Hàn Mạc thật sự không còn sức lực nữa.
Lưu Xuyên dìu Hàn Mạc về phòng nghỉ ngơi, bay giờ Hàn Mạc đã mang thai được gần chín tháng.
Cái bụng cô thật to lớn, mỗi khi Hàn Mạc cử động cũng cảm giác nặng nề khó khăn.

Đọc FULL truyện tại đây

Vài ngày trước bác sĩ Jack đến làm kiểm tra định kỳ cho Hàn Mạc.
Ông dặn dò cô phải cẩn thận không được làm việc quá sức, không thể để cho mình quá căng thẳng.
Bác sĩ Jack còn nói khi Hàn Mạc bước vào tháng sinh, cô phải chuẩn bị tâm lý vì cô có thể hạ sinh em bé vào bất cứ lúc nào.

Hàn Mạc mệt mỏi dựa lưng vào đầu giường nhắm mắt lại định thần, cơn đau nửa đầu của Hàn Mạc đột nhiên tái phát.
Hàn Mạc dùng tay xoa xoa huyệt thái dương của mình.
Đột nhiên Hàn Mạc nhớ đến những lúc có Nam Liệt bên cạnh, anh sẽ nhẹ nhàng massage đầu để làm giảm cơn đau của cô.

“Hàn gia, chuyện của Nam Ca những gì có thể làm Hàn gia cũng đã làm hết.
Đã đến lúc ngài phải suy nghĩ cho bản thân của mình và cho cả em bé trong bụng của ngài nữa.”

Lưu Xuyên đau lòng khi nhìn thấy Hàn Mạc vì Nam Liệt mà vất vả đến như vậy.
Tất cả những gì Hàn Mạc làm đều nghĩ cho Nam Liệt trước hết.
Lưu Xuyên không biết trong lòng Nam Liệt, Hàn Mạc có quan trọng như Nam Liệt ở trong lòng Hàn Mạc hay không.

Hàn Mạc biết Lưu Xuyên vì lo lắng cho cô nên mới nói ra những lời này, nhưng tính tình Hàn Mạc thật ương ngạnh.
Dù biết cô phải tịnh dưỡng không nên
lo về chuyện của Nam Liệt.
Nhưng làm sao Hàn Mạc có thể để Nam Liệt gặp nguy hiểm được chứ.

Hàn Mạc nhìn Lưu Xuyên nhếch môi cười nhẹ rồi nói.

“Lưu Xuyên, có thể giúp được người đàn ông của mình.
Đó là một niềm hạnh phúc mà người phụ nữ nào khi làm được điều ấy đều cảm giác thỏa mãn trong lòng.
Chừng nào người thật sự yêu một người, thì ngươi sẽ biết vì người mình yêu làm bất cứ điều gì ngươi cũng cảm thấy xứng đáng.”

Lưu Xuyên nghe Hàn Mạc nói vậy, trong lòng cô không biết vì sao lại nhớ đến Phi Dạ.
Lưu Xuyên tự cười bản thân của mình, chắc có lẽ như lời nói của Hàn Mạc.
Lưu Xuyên cô chưa tìm được tình yêu đích thực, nên cô chưa biết đến cái cảm giác vì người mình yêu có thể hy sinh tất cả.

Tại tổng bộ của bang Phi Long, Nam Liệt đang ngồi uy nghiêm trên ghế sopha trong thư phòng của mình.

“Chủ nhân, thuộc hạ đã điều tra ra được đám người thần bí tiêu diệt bọn người của Trịnh Ngũ Sang là Lãnh Dương và Lưu Bằng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Việt Vũ cung kính báo cáo với Nam Liệt, Nam Liệt vừa nghe Việt Vũ nói vậy trong con ngươi đen nhánh của anh hiện lên tia sáng.
Anh nhìn Việt Vũ, muốn xác thực lại một lần những gì Việt Vũ vừa nói ra là sự thật.

Vừa nhận được ánh mắt khẳng định của Việt Vũ, Nam Liệt liền vui trong lòng.
Thì ra Hàn Mạc đã cho người của mình âm thầm theo bảo vệ anh.
Trong lúc Nam Liệt đang vui mừng thì
Phi Dạ từ bên ngoài bước vào.
Sắc mặt Phi Dạ thật khẩn trương, anh sải bước đến trước mặt Nam Liệt nói với giọng rất nghiêm trọng.

“Chủ nhân, thuộc hạ điều tra được dạo này sức khỏe của Hàn gia không được tốt.
Vào tháng trước Hàn gia vì làm việc quá sức nên đã ngất xỉu.
Mấy tháng gần đây Hàn gia vì sức khỏe không tốt nên không gặp ai, ngoài bốn thuộc hạ đắc lực của cô ấy ra.”

Nghe xong lời nói của Phi Dạ trong lòng Nam Liệt hiện lên cảm giác xót xa.
Nam Liệt không biết tình trạng sức khỏe bây giờ của Hàn Mạc ra sao.
Anh rất lo lắng cho cô, không có anh bên cạnh anh tin chắc Hàn Mạc sẽ không chú ý đến sức khỏe của mình.

Trong lúc Nam Liệt đang trầm tư về chuyện của Hàn Mạc, thì Bạch Tử Long từ bên ngoài bước vào.
Bạch Tử Long với nét mặt đắc thắng nhìn tươi tỉnh đứng trước mặt Nam Liệt cung kính nói.

“Chủ nhân, đã bắt được Triệu Luân và Phùng Mỹ đưa về đây.”

“Tốt, đưa họ vào đây.”

Giọng nói chứa đựng sự nguy hiểm của Nam Liệt vang lên.
Đến thật là đúng lúc, bây giờ tâm trạng của anh thật không tốt.
Anh sẽ trút hết sự buồn bực của mình lên người của bọn họ.