Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 7

CHƯƠNG 7: GIA PHÁP.

Hàn Mạc đảo cặp mắt đầy sát khí của mình một vòng, cặp mắt băng lạnh của cô dừng lại trên người của Mộ Tam.
Mộ Tam là đại ca cầm đầu của một bang phái trực thuộc về Bang Con Rồng Vàng, do Hàn Mạc thống lãnh.
Dưới Hàn Mạc chia ra thành 20 bang phái nhỏ, mỏi một bang phái điều có một đại ca cầm đầu.
Người trong bang gọi họ là đường chủ, những thuộc hạ dưới tay của họ điều kính nể Hàn Mạc.
Họ biết đến cuối cùng Hàn Mạc mới chính là thủ lĩnh thật sự của bọn họ.

Mộ Tam bị ánh mắt đầy sát khí của Hàn Mạc, nhìn chằm chằm làm cho hắn cảm giác bất an.

“Mộ đường chủ, ngươi cũng quá to gan.”

Mộ Tam trán bất đầu toát mồ hôi lạnh, hắn cung kính khom người không dám nói gì.
Tất cả mọi người trong lòng điều thấp thỏm không yên, họ thở cũng không đám thở mạnh.

“Bóp….”

Tiếng bàn tay của Hàn Mạc vỗ mạnh lên thành ghế, làm cho mọi người điều hoảng sợ không dám ngẩn đầu.

“Mộ Tam, ngươi cai quản thuộc hạ như thế nào?
Lại để thuộc hạ của mình lén bỏ túi riêng tiền của sồng bạc.”

Mộ Tam nghe Hàn Mạc nói vậy trong lòng thất kinh, thuộc hạ của hắn lại dám qua mặt hắn bỏ túi tiền của bang hội mà hắn cũng không biết.
Mộ Tam không biết tại sao Hàn Mạc lại anh minh như vậy, biết được chuyện dưới sự cai quản của hắn.

Mộ Tam hoảng sợ quỳ gối xuống trước mặt của Hàn Mạc.

“Hàn gia, thuộc hạ quả thật không biết chuyện này.”

“Không biết, ngươi làm đại ca như thế nào?
Chuyện thuộc hạ của mình cũng không hay biết điều gì.”

Hàn Mạc nhìn Mộ Tam nói với giọng đầy phẫn nộ.

Hàn Mạc nhìn Lãnh Dương, Lãnh Dương liền hiểu ý ra hiệu cho thuộc hạ từ bên ngoài lôi tên thuộc hạ của Mộ Tam vào.

Hai tên thuộc hạ quăng hắn mạnh xuống mặt đất kế bên Mộ Tam.

Mộ Tam nhìn tên thuộc hạ mà anh tin cậy nhất.
Trong lòng tức giận đến không nói nên lời.
Mộ Tam đối đãi với thuộc hạ vô cùng hào phóng, không nghiêm ngặt với họ.
Chỉ cần họ phục tùng mệnh lệnh, thì Mộ Tam sẽ không quan tâm đến những chuyện họ làm bên ngoài.

Lãnh Dương cầm một quyển sổ, quăng xuống mặt đất trước mặt tên thuộc hạ của Mộ Tam.

Mộ Tam lính quýnh khom nguời nhạt lên xem, Mộ Tam lật từng trang giấy qua xem, nhìn thấy những số tiền ghi chép trong quyển sổ và ngày tháng.
Mộ Tam vô cùng tức giận, tay hắn bất giác vò nát tờ giấy.

Mộ Tam không ngờ, thuộc hạ của hắn đã lén ở sau lưng hắn, lấy một số tiền lớn đến như vậy mà hắn không hề hay biết điều gì.

Mộ Tam nóng giận quăng quyển sổ vào mặt của tên thuộc hạ.

“CMN….
Ở trong địa bàn của tao mà mày giám ăn chặn tiền của sòng bạc.
Hôm nay tao không giết chết mày, tao sẽ không mang họ Mộ nữa.”

Vừa dứt lời Mộ Tam liền đứng lên rút từ trong túi áo ra một khẩu súng lục, nhắm thẳng vào đầu của tên thuộc hạ mà bắn.

“Pằng…”

Một phát lấy mạng của tên thuộc hạ ngay lập tức.

Sau khi xử lý xong tên thuộc hạ Mộ Tam cắt súng vào trong túi, hắn qùy gối trước Hàn Mạc.

“Không cai quản tốt thuộc hạ là lỗi của Mộ Tam tôi, đã khiến bang hội tổn thất một số tiền lớn đến như vậy, xin Hàn gia xử phạt.”

Lời nói cung kính của Mộ Tam vang lên, làm Hàn Mạc vô cùng vừa ý.

Biết sai mà nhận tội, là việc của một đại trượng phu nên làm, cô ghét nhất những kẻ chỉ biết trút hết trách nhiệm vào người khác.

Đọc FULL truyện tại đây

“Theo như điều thứ 5 của bang quy, đường chủ không quản thúc được thuộc hạ của mình.
Phải tự đâm mình một nhát dao để nhắc nhở chính mình, sau này nên cai quản thuộc hạ nghiêm ngặt hơn.”

Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Dương vang lên.

Tất cả mọi người không hề kinh ngạc, bang quy họ đã thuộc lòng từ lâu.

Lãnh Tuấn trên tay cầm một cái khay được phủ lên một miếng vải màu vàng, trên khay đặt một con dao vô cùng sắc bén chạm hình con Rồng vàng .
Lãnh Tuấn đem đến trước mặt của Mộ Tam.

Mộ Tam không hề tỏa ra chút do dự gì cả, vì anh biết bang quy không thể làm trái.

Mộ Tam vươn tay cầm con dao lên anh nhìn Hàn Mạc nói.

“Thuộc hạ biết tội.”

Nói xong Mộ Tam vươn con dao lên đâm thẳng vào bắp đùi bên trái của mình.
Trước mặt tất cả mọi người Mộ Tam rút con dao sắc bén ra, máu từ trên bắp đùi của hắn phun ra tứ tung trên mặt đất.

“Cho người đưa Mộ đường chủ vào trong băng bó lại vết thương.”

Hàn Mạc lên tiếng cho thuộc ha đưa Mộ Tam lên tầng 2 tịnh dưỡng.
Mộ Tam biết Hàn Mạc là một thủ lĩnh rất sáng suốt, có công thì ban thưởng có tội thì nhất định phải chịu phạt.

Xử lý xong Mộ Tam, đám thuộc hạ còn lại liên tục báo cáo về những chuyện ở trong bang, trong vòng một tháng qua cho Hàn Mạc.

Đến khi tất cả mọi người đã báo cáo xong đã là 6 giờ chiều.

Trên tầng 3 Hàn Mạc mệt mỏi ngồi trên ghế sopha trong thư phòng của mình.
Lưu Xuyên đứng sau ghế massage hai vai cho cô, Hàn Mạc thoải mái ngã nhẹ đầu về phía sau nhắm mắt lạ định thần.

“Hàn gia, dạo này vì buông ba xử lý việc trong bang, Hàn gia đã không có đủ thời gian nghỉ ngơi.
Thuộc hạ sợ rằng căn bệnh đau nửa đầu của Hàn gia sẽ bộc phát lại.”

Lưu Xuyên là thuộc hạ cũng là bác sĩ riêng của Hàn Mạc.
Hàn Mạc thường xuyên bị chứng bệnh đau nửa đầu giày vò, làm cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Mỏi khi bộc phát thì Hàn Mạc chỉ có thể uống thuốc giảm đau.
Hiện tại trên thế giới chưa có thuốc trị tận góc của căn bệnh này.

Lúc này Lãnh Dương từ bên trong phòng bếp mang lên cho Hàn Mạc một ly trà mật ông nóng.

“Hàn gia, xin mời.”

“Để xuống đi.”

Bây giờ Hàn Mạc quả thật rất mệt mỏi, cả mở mắt cô cũng không muốn.

Lãnh Dương đặt ly trà xuống bàn trước mặt Hàn Mạc.

“Chủ nhân, Carlos từ bên Trung Đông đã gởi thiệp mời tới.
Mời chúng ta qua đó để dự buổi lễ thiếp nhận chức thủ lĩnh của hắn.”

“Trung Đông!”

Hàn Mạc lập lại hai từ Trung Đông trong miệng mình.
Khuôn mặt cô hiện lên tà khí rõ ràng, đôi môi xinh đẹp khêu gợi, nhích lên thành đường công.

“Được!
Vậy đi Trung Đông.”

Lãnh Tuấn, Lưu Xuyên và Lưu Bằng đều không thể đoán được tâm tư của Hàn Mạc.
Chỉ có Lãnh Dương mới biết, Hàn Mạc đang muốn bành trướng thế lực của mình qua Trung Đông.
Đúng lúc này đám người Carlos lại mời họ qua đó.
Hàn Mạc muốn qua Trung Đông dò sét tình hình trước, rồi mới chiêu binh mãi mã đánh cho họ không kiệp trở tay.

Nhưng cô không muốn ai biết đến kế hoạch này của mình.
Càng ít người biết thì sẽ tiện cho bọn họ hành động hơn.

Sau khi Lãnh Tuấn, Lưu Bằng và Lưu Xuyên nghe Lãnh Dương nói về kế hoạch của Hàn Mạc.
Lúc này họ mới biết giả tâm của Hàn Mạc không đơn giản chỉ có Đông Nam Á, mà Hàn Mạc còn muốn nắm luôn cả Trung Đông.