Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 68

CHƯƠNG 68: TRIỆU LUÂN QUA TRUNG ĐÔNG.

Trong lúc trong lòng Trịnh Ngũ Sang đang hoang mang, Lãnh Tuấn đã cầm con dao cắt thêm một ngón tay của hắn xuống.
Máu phun ra văng lên mặt của Trịnh Ngũ Sang, làm hắn hoảng hốt tay còn lại bụm lấy bàn tay bị thương của mình.

Hắn nhìn Lưu Xuyên lúc này sắc mặt không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng ngồi trước mặt nhìn hắn.

“Được tôi nói!
Là Triệu Luân hắn đến tìm chúng tôi hợp tác, hắn sẽ giải quyết đám người của Nam Ca bên Trung Đông còn chúng tôi thì phụ trách ám sát Nam Ca.”

Chuyện Triệu Luân hợp tác với họ thì
Lưu Xuyên và Lãnh Tuấn đã biết từ lâu, hai người không quan tâm.
Điều Lưu Xuyên và Lãnh Tuấn muốn biết chính là cha nuôi của Triệu Luân là ai.

“Chuyện đó chúng tôi đã biết.”

Lãnh Tuấn không hề kinh ngạc anh nhìn Trịnh Ngũ Sang nói với giọng nghiêm túc.

Trong lòng Trịnh Ngũ Sang cảm giác thất kinh, hắn không ngờ năng lực của Bang Con Rồng Vàng lại mạnh đến như vậy.
Chuyện bang Ngũ Xà va Triệu Luân hợp tác là chuyện tuyệt mật sao họ có thể điều tra ra được.
Nhưng hắn quan sát sắc mặt của Lưu Xuyên và Lãnh Tuấn, thì quả thật họ không hề có vẻ kinh ngạc khi hắn nói ra tin này.

“Cha nuôi của Triệu Luân là ai?”

Lưu Xuyên gằn giọng nói với Trịnh Ngũ Sang.

Trịnh Ngũ Sang không nói gì, sắc mặt tái mét nhìn Lưu Xuyên.

“Còn cứng miệng.”

Lãnh Tuấn vừa nói vừa định ra tay thì Trịnh Ngũ Sang hốt hoảng kêu lên.

“Đừng, đừng.
Tôi không biết, lúc gặp mặt cha nuôi của Triệu Luân ông ấy đang ngồi trong xe.
Tôi chỉ nghe được giọng nói của ông ấy mà thôi, nhưng không thấy được mặt.
Tôi chỉ biết ông ấy là một người đàn ông trung niên, rất có quyền uy ở Thành Phố S.”

Trịnh Ngũ Sang nói với giọng sợ sệt, hắn không muốn chết.
Lưu Xuyên và Lãnh Tuấn nhìn thấy Trịnh Ngũ Sang không giống như đang nói dối, Lưu Xuyên liền đứng lên rời khỏi phòng giam.
Cô biết có ở lại cũng sẽ không tra ra được gì nữa.

Trong phòng ngủ của Hàn Mạc, cô đang oai nghiêm ngồi trên ghế sopha ở ngay chính giữa phòng.

Cho dù là đang mang thai nhưng sự uy nghiêm cùng với sát khí trên người của Hàn Mạc không hề suy giảm.
Khí thế của Hàn Mạc phải nói là không một người phụ nữ nào có thể sánh bằng.
So với Trình Lam một người lạnh lùng tàn nhẫn, thì Hàn Mạc lại bá đạo vô tình.
So với Kiều Nhi một người quật cường kiêu ngạo, thì Hàn Mạc lại ngang tàng nguy hiểm.

Cô có khí chất của một thủ lĩnh, trên người của Hàn Mạc luôn tỏa ra sự oai nghiêm với sát khí đằng đằng làm người ta nhìn vào lạnh cả sống lưng.

Lưu Xuyên và Lãnh Tuấn bước vào nhìn thấy sắc mặt không vui của Hàn Mạc liền biết Hàn Mạc đang tức giận.

“Hàn gia, Trịnh Ngũ Sang không biết cha nuôi của Triệu Luân là ai.
Hắn chỉ biết người này có quyền lực rất lớn tại Thành Phố S.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hàn Mạc đã biết, cô đã xem camera theo dõi trong phòng giam.

Sắc mặt vẫn lạnh lùng Hàn Mạc nhìn Lãnh Tuấn nói.

“Ta muốn nói chuyện với Trình Lam, vợ của Lôi Lạc Thiên.
Liên lạc với cô ta nói Hàn Mạc muốn nói chuyện với cô ta qua webcam.”

“Dạ thuộc hạ tuân lệnh.”

Lãnh Tuấn cung kính trả lời.

8 giờ tối tại phi trường quốc tế của Trung Đông, Triệu Luân và Phùng Mỹ cùng mấy tên thuộc hạ bước ra cổng chính.
Một đoàn xe Jeep màu đen hùng hồ đậu sẵn trước cửa chờ bọn họ.
James từ trên xe bước xuống, khuôn mặt phách lối nhìn Triệu Luân cười cười.

“Chào cậu Triệu, cha nuôi của cậu đã liên lạc với tôi.
Bây giờ tôi sẽ đưa cậu về chổ của tôi nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta tiến hành theo kế hoạch đã định.”

“Được, quyết định như vậy.”

Nói xong Triệu Luân và thuộc hạ ngồi vào trong xe của James.
Thật ra thì James không hề xem Triệu Luân ra gì cả, anh chỉ hợp tác với cha nuôi của Triệu Luân mà thôi.
Đối với James, Triệu Luân chỉ là một con cờ bị cha nuôi của hắn lợi dụng.

Sáng ngày hôm sau Triệu Luân trên người mặc âu phục màu đen, đứng ngoài ban công trên tầng hai trong biệt thự của James.
Ánh mắt sắc bén độc ác của Triệu Luân nhìn về hướng của bang Bad Boy.
Tay Triệu Luân bắt giác siết chặt lan can, trong lòng anh hiện lên nỗi thù hận.
Thật ra thì Triệu Luân với Nam Liệt không hề có thù hận gì to tát cả.
Nhưng chỉ vì Hàn Mạc nên Triệu Luân mới căm hận Nam Liệt đến như vậy.
Anh yêu Hàn Mạc, yêu một cách điên cuồng, từ lúc nhỏ anh đã thề với lòng mình.
Hàn Mạc chỉ được làm người phụ nữ của Triệu Luân anh mà thôi.
Khi bị cha nuôi bắt đi, trong lòng Triệu Luân luôn nghĩ đến Hàn Mạc.
Vì Hàn Mạc mà anh mới có thể vượt qua được những đợt huấn luyện khiếp người mà cha nuôi anh đã bất anh phải hoàn thành.

Nhưng khi anh có đủ thế lực để quay trở lại, thì Hàn Mạc đã không còn là cô bé hoạt bát của năm xưa cứ quấn quít bên cạnh anh nữa.
Nhìn vào mắt của Hàn Mạc hắn có thể nhìn thấy được sự e dè và sự cảnh giác của cô đối với hắn.

Triệu Luân không trách Hàn Mạc mà anh chỉ hận Nam Liệt, hận Nam Liệt đã đoạt lấy thứ quý giá nhất trong lòng anh.

Phùng Mỹ từ bên ngoài bước vào, cô nhìn thấy dáng vẻ suy tư của Triệu Luân, cô liền biết anh đang nhớ đến Hàn Mạc.
Trong lòng Phùng Mỹ không vui chút nào, nhưng ngoài mặt cô vẫn luôn nở một nụ cười giả dối.
Phùng Mỹ cất giọng ngọt ngào của mình lên phá tan dòng suy nghĩ của Triệu Luân.

“Luân, chúng ta đã chuẩn bị xong có thể khởi hành bất cứ lúc nào.”

Triệu Luân nghe Phùng Mỹ nói vậy anh xoay người lại, nhìn cô gật đầu một cái rồi bước xuống lầu.
Phùng Mỹ cũng đi theo phía sau anh.