Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 67

CHƯƠNG 67: THẨM VẤN.

Nam Liệt phiền não trong lòng, anh tuyệt đối phải đánh nhanh rút lẹ không để bọn họ kịp thời trở tay.

“Mạc Mạc, anh rất nhớ em.”

Nam Liệt tự nói với bản thân của mình.

Trong phòng ngủ tại trụ sở chính của Bang Con Rồng Vàng, Hàn Mạc oai nghiêm ngồi trên ghế dựa trước cửa sổ sát mặt đất.
Hàn Mạc với ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ hướng về phía Thành Phố S.
Hàn Mạc biết ở nơi xa xôi đang có người đang nhớ đến mình, cũng giống như ở tại nơi này cũng có người trong lòng rất nhớ rất nhớ đến anh.

Hàn Mạc vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng to lớn của mình.

“Cốc cốc cốc….”

“Vào đi.”

Giọng nói lạnh lùng của Hàn Mạc vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

“Hàn gia, Lãnh Tuấn và anh hai
đã áp tải đám người của bang Ngũ Xà về.”

“Tốt, Lưu Xuyên ngươi hãy giả dạng ta, thẩm tra bọn họ.
Ta muốn biết tất cả về người thần bí phía sau kia.”

Hàn Mạc nhìn Lưu Xuyên nói giọng đầy nguy hiểm, trong ánh mắt của Hàn Mạc Lưu Xuyên có thể nhìn thấy được sự độc ác và tàn nhẫn.
Dám động đến Hàn Mạc thì bọn người này đã chán sống rồi, huống hồ gì là động đến người mà Hàn Mạc quan tâm nhất.

“Dạ, thuộc hạ tuân lệnh.”

Cửa nhà giam được mở ra, Lưu Xuyên mặc trên người bộ âu phục nữ mà thường ngày Hàn Mạc hay mặc.
Khuôn mặt lạnh lùng cặp mắt hiện lên nộ khí, nhìn thẳng vào đám người của Trịnh Ngũ Sang.
Lúc này đang nằm la liệt dưới mặt đất lạnh lẽo trong phòng giam tối tăm ở dưới tầng hầm trụ sở chính của Bang Con Rồng Vàng.

Thuộc hạ của Lãnh Dương đang canh chừng bọn họ thật cẩn thận.
Hàn Mạc đã ra lệnh không cho họ anh uống gì hết.
Để cho tinh thần của bọn họ hoàn toàn suy sụp, thì đến lúc đó Lưu Xuyên mới dể dàng ép cung bọn họ.

Lưu Xuyên ngồi vào ghế thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn cho cô, cô oai nghiêm ngồi trên ghế cặp mắt sắc bén nhìn Trịnh Ngũ Sang.
Thuộc hạ nhìn thấy liền khom người truớc mặt Lưu Xuyên cung kính nói.

“Hàn gia, để thuộc hạ lôi hắn ra đây.”

Đám thuộc hạ của Trịnh Ngũ Dương nghe tên thuộc hạ gọi Lưu Xuyên là Hàn gia, trong lòng họ hiện lên sự lo lắng và bất an.
Trịnh Ngũ Sang đã từng nghe ba anh nói qua.
Hàn Mạc thủ lĩnh của Bang Con Rồng Vàng là một người vô cùng độc ác.
Lối hành sự của cô ta còn thâm độc hơn cả đàn ông nữa.

Trịnh Ngũ Sang quan sát Lưu Xuyên, trên người cô quả thật có sự oai nghiêm, nhưng lại không có khí thế khiếp người làm người ta nhìn vào phải e dè sợ hãi.

Trong ánh mắt sắc bén của Lưu Xuyên Trịnh Ngũ Sang không nhìn thấy được sự độc ác và tàn nhẫn như người ngoài thường nói về cô.

Lưu Xuyên nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Ngũ Sang hiện lên tia nghi ngờ.
Lưu Xuyên liền tỏ ra nóng giận, cô bực bội đập mạnh tay lên bàn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ai phái các người đến ám sát Nam Ca?.”

Lưu Xuyên nhìn thẳng vào Trịnh Ngũ Sang mà nói.
Trong lòng Trịnh Ngũ Sang hoảng hốt nhưng vẫn không nói gì.
Hắn cũng là người được lớn lên trong giang hồ, nên hắn cũng biết quy luật của giang hồ.
Dù hắn quả thật là một người nhút nhát nhưng hắn không thể nói ra, nếu không bang Ngũ Xà của ba hắn cũng sẽ bị hắn liên lụy.

Lưu Xuyên tức giận vì Trịnh Ngũ Sang vẫn cứng miệng không nói gì.

Lưu Xuyên nhìn Lãnh Tuấn đang đứng bên cạnh, Lãnh Tuấn liền hiểu ý anh đi tới cầm lấy bàn tay của Trịnh Ngũ Sang đặt lên trên bàn nói với giọng đầy nguy hiểm.

“Hàn gia hỏi ngươi câu nào mà ngươi không trả lời, thì ta sẽ cắt một ngón tay của ngươi xuống để đền tội với Hàn gia.”

Lãnh Tuấn vừa nói xong trên tay anh đã cầm sẵn một cây dao sắc bén khắc hình con rồng vàng, để ngay những ngón tay của Trịnh Ngũ Sang trên bàn.

Trịnh Ngũ Sang nghe Lãnh Tuấn nói vậy trong lòng khiếp sợ, hắn không ngờ người của Hàn Mạc lại có thủ đoạn độc ác đến như vậy.

“Ai là người sai khiến bọn ngươi đến ám sát Nam Ca?.”

Lưu Xuyên khàn giọng hỏi Trịnh Ngũ Sang thêm lần nữa.
Trịnh Ngũ Sang vẫn không nói gì, so về nặng nhẹ thì trong lòng của hắn bang Ngũ Xà quan trọng hơn.

Lưu Xuyên không còn kiên nhẫn với sự cứng rắn của Trịnh Ngũ Sang, Lưu Xuyên tức giận đập mạnh bàn tay mình lên trên mặt bàn.

Lãnh Tuấn nhìn thấy hành động của Lưu Xuyên, liền dùng sức đè mạnh con dao xuống ngóng tay út của Trịnh Ngũ Sang.

“Ahhhhhhhhhh.”

“Ngươi chịu nói chưa?”

Lưu Xuyên nóng giận nhìn thẳng vào Trịnh Ngũ Sang nói ra từng chữ một.

Trịnh Ngũ Sang không ngờ họ lại ra tay thật với hắn, hắn biết Bang Con Rồng Vàng là một bang phái lớn nhưng hắn không ngờ họ lại ngang tàn vô pháp vô thiên như vậy.
Biết hắn là con trai của Trịnh Ngũ Dương, một trong những bang phái lớn nhất tại Thành Phố S mà cũng không nể tình dám bức cung hắn.

Trịnh Ngũ Sang ngước mặt lên nhìn Lưu Xuyên, hắn nghĩ Lưu Xuyên chỉ muốn hăm dọa hắn mà thôi.

“Các người mau thả ta ra, để cha ta mà đem người đến đây thì các người sẽ chết chắc.”

Trịnh Ngũ Sang còn mạnh miệng hăm dọa lại Lưu Xuyên và Lãnh Tuấn.
Lãnh Tuấn vừa nghe được lời nói trẻ con này của Trịnh Ngũ Sang anh không kìm chế được mà bật cười thành tiếng.

“Ha ha ha ha..
Trịnh Ngũ Sang, ngươi có biết mình đang ở đâu không mà nói ra những lời nực cười này?
Ta tin chắc tới giờ này cha ngươi còn chưa biết ngươi đã bị ai bắt đi, đừng nói là hắn đến Bang Con Rồng Vàng để đòi người.
Chỉ cần hắn bước xuống phi trường của Đông Nam Á, thì hắn đã bị người của chúng ta bắt lấy.”

Trịnh Ngũ Sang nghe Lãnh Tuấn nói mà rùng mình, hắn biết những gì Lãnh Tuấn vừa nói ra không phải là hâm dọa hắn mà Lãnh Tuấn đang nó ra sự thật.