Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 66

CHƯƠNG 66: ĐÁM NGƯỜI THẦN BÍ.

Hôm nay vào dịp Tết chị xin gởi lời chúc chân thành nhất đến các em.
Chị cảm ơn các em vì đã ủng hộ chị trong suốt thời gian qua.
Chị rất vui khi được quen biết và làm bạn với các em.
Từng cái vote và cmt của các em đã là động lực lớn nhất, để cho chị có thêm dũng khí để viết tiếp những quyển truyện sau.
Trong lòng chị, chị xem các em như là bạn của mình vậy, chứ không chỉ đơn giản là đọc giả mà thôi.

****Chị chúc cả nhà mình:****

Cung chúc tân niên, Vạn sự bình yên, Hạnh phúc vô biên, Vui vẻ triền miên, Kiếm được nhiều tiền, Sung sướng như tiên.
Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.
Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến.
Chúc một năm mới: nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc…
???????????????

Trong tích tắc người của Lãnh Dương đã thành công chế ngự được bọn người của Trịnh Ngũ Sang.

Hơn phản nửa người của bang Ngũ Xà đã chết thê thảm dưới súng của thuộc hạ của Lãnh Dương.
Người của Lãnh Dương chỉ có hai ba người là bị thương nhẹ ngoài ra không ai bị chút tổn thương gì.

Lưu Bằng đi xăm xăm tới túm lấy cổ áo của Trịnh Ngũ Sang, nện vài quyền vào khuôn mặt điểu của hắn.

“Buông tao ra, cha tao mà biết bọn mày sẽ chết chắc.”

Trịnh Ngũ Sang sợ hãi quát lên.

Lưu Bằng nghe vậy liền nhếch môi cười khinh thường.

“Một bang phái nhỏ nhoi như bang Ngũ Xà của mày.
Bang Con Rồng Vàng của tao không xem ra gì cả, vậy mà mày còn bày đặt tác oai tác oái.
Dù ba mày có mặt ở đây, cũng sẽ không dám làm gì đến bọn tao.”

Lưu Bằng nói ra những lời không xem bang Ngũ Xà ra gì.
Vừa dứt lời Lưu Bằng đấm thêm một đấm vào bụng của hắn cho bỏ ghét.

“Chúng ta về Đông Nam Á, phục mệnh với Hàn gia.”

Lãnh Dương lên tiếng, Hàn Mạc không muốn để người của Nam Liệt biết họ đã giúp anh tiêu diệt bọn người này.

Chỉ trong trời gian ngắn người của Bang Con Rồng Vàng đã thành công tiểu diệt và xử lý hiện trường một cách sạch sẽ, không để lại một chút manh mối gì.

Bạch Tử Long và Phi Dạ vội vã bước vào thư phòng.
Lúc này Nam Liệt đang ung dung ngồi trên ghế sopha, Việt Vũ và Tề Phú đang nghiêm trang đứng bên cạnh Nam Liệt.

Việt Vũ đã cho người bao vay cả cái bệnh viện này, từng góc khuất đều có thuộc hạ của bang Phi Long ẩn núp.
Việt Vũ và Tề Phú phụng mệnh ở lại bảo về sự an toàn của Nam Liệt.
Còn Bạch Tử Long và Phi Dạ thì chịu trách nhiệm tiêu diệt đám người của bang Ngũ Xà.

“Chủ nhân.”

Bạch Tử Long trong lòng khẩn trương bước tới nói.

“Chuyện gì mà gấp gáp đến như vậy?”

Nam Liệt nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng quá của Bạch Tử Long và Phi Dạ trong lòng nghi ngờ hỏi.

Bạch Tử Long hít vào một hơi thật sâu để đều chỉnh lại tâm tình của mình.
Anh nhìn Nam Liệt nói với giọng nghiêm túc.

“Chủ nhân, tòan bộ người của bang Ngũ Xà đã bị một đám người thần bí tiêu diệt.”

Việt Vũ nghe Bạch Tử Long nói vậy, trong miệng lập lại lời nói của Bạch Tử Long.

“Người thần bí tiêu diệt.
Là ý gì?”

Việt Vũ nhìn Bạch Tử Long và Phi Dạ khó hiểu hỏi lại.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chúng tôi nhận được tin người của bang Ngũ Xà tiến vào phạm vi 500m của bệnh viện Thân Ái.
Thuộc hạ và Tử Long liền đi tới, chỉ trong vòng 8 phút ngắn ngủi mà toàn bộ người của bang Ngũ Xà đã bị tiểu diệt.
Họ còn thu dọn hiện trường một cách gọn gàng, không để lại một chút manh mối gì.”

Phi Dạ nhìn Nam Liệt báo cáo toàn bộ sự việc cho Nam Liệt nghe.
Nam Liệt không nói gì, tay anh đặt trên thành ghế, ngón tay làm động tác gõ gõ.
Cặp mắt hiên lên tia thích thú nhìn Bạch Tử Long nói.

“Các người không tra ra được là bọn người nào làm hay sao?”

“Điều đáng sợ nhất chính là, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà họ có thể di chuyển đi mấy mươi người của bang Ngũ Xà, một cách thần không biết qủy không hay.”

Bạch Tử Long liền lên tiếng, anh cũng không biet họ là ai mà thế lực cùng với lối hành sự lại thần bí đến như vậy.
Ngoài bang Phi Long và Bang Bạch Hổ của Mạnh Hùng ra thi anh tin chắt ở Thành Phố S này, không ai có thế lực mạnh như vậy.

Nam Liệt nghe Bạch Tử Long nói vậy liền trầm ngâm một chút, trong ánh mắt anh chợt hiện lên tia sáng.

“Không lẽ là người của Bang Con Rồng Vàng, không lẽ Hàn Mạc vẫn quan tâm đến anh.”

Nam Liệt suy nghĩ trong lòng mình, anh nhìn Phi Dạ nói.

“Mau, cho người điều tra bọn người thần bí đó là ai.”

Nam Liệt muốn biết có phải là nguời của Hàn Mạc không.

“Dạ, thuộc hạ đi ngay.”

Phi Dạ vừa rời khỏi Nam Liệt chợt nhớ đến điều gì, anh liền đứng lên đi đến mở lên laptop trên bàn làm việc của mình.

Nam Liệt đặt tay trên bàn phiếm, tay anh lưu loát gõ thật nhanh trên bàn phiếm.
Nam Liệt đang xâm nhậm vào hệ thống thông tin của phi trường Quốc tế Trung Đông.
Anh muốn biết chuyến bay của Triệu Luân lúc nào sẽ đáp.
Nam Liệt thành công hack vào hệ thống của sân bay, anh nhập vào tư liệu của Triệu Luân.
Thông tin cá nhân của Triệu Luân hiện lên trên màn hình trước mặt Nam Liệt.

“Tử Long,
Ngươi hãy qua Trung Đông một chuyến, liên lạc với Matt nói với hắn Triệu Luân sẽ đến Trung Đông vào 8 giờ tối ngày mai.
Hai người hãy tiến hành theo kế hoạch đã định.
Nhất định phải bắt sống Triệu Luân cho ta.”

Nam Liệt nói với Bạch Tử Long bằng giọng vô cùng nguy hiểm.
Anh muốn giữ mạng của Triệu Luân, anh muốn biết cha nuôi của Triệu Luân là ai và tại sao hắn lại luôn nhắm vào anh.

“Dạ, thuộc hạ đi ngay.”

Sau khi tứ đại hộ pháp rời khỏi, mỗi người đều được Nam Liệt đưa cho nhiệm vụ của riêng mình.

Nam Liệt đứng lên đi đến cửa sổ sát mặt đất, tướng người Nam Liệt cao lớn oai nghiêm.
Anh đặt hai tay trong túi quần tây của mình, cặp mắt chứa đựng nhiều nỗi phiền muộn và nghi vấn nhìn rà ngoài trời tối đen.
Những ánh đèn lấp lánh trước mặt Nam Liệt phong cả tuyệt đẹp như thế này, nhưng Nam Liệt không có tâm trạng để thưởng thức.

Nam Liệt nghĩ mãi vẫn chưa ra người đứng phía sau Trương Vi và Triệu Luân là ai.
Họ đến là vì miếng ngọc bội mà anh đã tặng cho Hàn Mạc sao?.

Nam Liệt trong lòng lo sợ, không phải anh lo sợ cho bản thân của mình.
Mà anh lo sợ một khi họ điều tra ra được, miếng ngọc bội đó nằm trong tay của Hàn Mạc thì cô nhất định sẽ gặp nguy hiểm.