Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 64

CHƯƠNG 64: NHẬT KÝ.

Hàn Mạc cũng có suy nghĩ giống như Lưu Xuyên vậy, đằng sau của hai miếng ngọc bội này chắc chắn chứa đựng một bí mật long trời lỡ đất.

Hàn Mạc bỏ miếng ngọc trở lại trong cái hộp, cô cầm lên quyển nhật ký của ba mình.

Tay cô rung rung lặt từng trang một ra xem.

“Ngày 23 tháng 8 năm 20xx……

Hôm nay vợ tôi sinh hạ được hai tiểu công chúa thật đáng yêu.
Đứa con gái đầu tiên của tôi được đặt tên là Hàn Mạc, nó nhìn giống y như tôi.
Hai cặp mắt tròn xoe như hai viên ngọc, khuôn mặt xinh đẹp như lại có phần hơi lạnh lùng.
Trên khuôn mặt dễ thương của nó không hề có ý cười.

Còn đứa con gái thứ hai của tôi thì tên là Hàn Nhi, nó giống y như vợ của tôi.
Cặp mắt sáng như những vì sao trên bầu trời, nhưng trên khuôn mặt của nói lại hiện lên vẻ quý phái và sang trọng.

Gia đình tôi rốt cuộc cũng đã hoàn chỉnh, hiện tại điều quan trọng nhất đối với Hàn Thạnh tôi chính là vợ và hai đứa con gái của tôi.”

Hàn Mạc đọc đến đây trong lòng cô hiện lên nhiều nghi vấn, không lẽ cô còn có một đứa em gái sinh đôi.
Nhưng tại sao cô không hề nghe ba cô nhắc đến em ấy.
Em gái của cô đang ở đâu?

Hàn Mạc trong lòng có nhiều thắc mắc, cô tao nhã lặt trang tiếp theo.

Lúc này Lưu Xuyên từ bên ngoài bước vào, trên tay cô cầm một tách trà nóng.
Cô cung kính khom người đặt tách trà xuống trước mặt của Hàn Mạc.

“Hàn gia, mời ngài dùng trà.”

Hàn Mạc nhìn Lưu Xuyên gật đầu một cái, hơi nước nóng hổi bốc lên trước mặt Hàn Mạc làm lòng cô cũng cảm giác ấm áp hơn.

Cặp mắt Hàn Mạc đang chăm chú nhìn vào quyển nhật ký.

“Ngày 12 tháng 5 năm 20xx….

Hôm nay tôi vừa mới gặp nhị ca, anh ấy cũng đã có một đứa con trai 4 tuổi.
Hai chúng tôi đã 5 năm không gặp mặt, bay giờ nhị ca là một người có thể xưng là bá chủ hắc đạo ở Thành Phố S.
Còn tôi thì nắm trong tay Bang Con Rồng Vàng, bang phái nhất nhị của Đông Nam Á.
Nghe nhị ca nói đại ca bay giờ chức vụ rất cao, nên không tiện gặp mặt chúng tôi.

Hai chúng tôi thật vui khi gặp lại, nhị ca có đề nghị, hai chúng tôi hãy trở thành thông gia.
Để con trai anh ta và con gái tôi Mạc Mạc, sau này khi hai đứa trẻ lớn lên sẽ trở thành vợ chồng.

Nghe nhị ca nói vậy tôi rất vui, nhị ca là một người đầu đội trời chân đạp đất.
Con trai anh ấy nhất định cũng sẽ là một người đỉnh thiên lập địa.
Cuối cùng chúng tôi đã đồng ý.”

Hàn Mạc đọc xong trang này trong lòng cô càng có nhiều nghi vấn hơn.
Hàn Mạc dùng tay xoa xoa huyệt thái dương của mình.
Cô ngã người dựa vào ghế, trong lòng thầm nghĩ.
Đột nhiên cô lại có một đứa em gái, còn ở đâu ra một người chồng trên danh nghĩa.
Hàn Mạc suy nghĩ đến đau cả đầu, Hàn Mạc nhất định phải điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với em gái của cô.
Còn người chồng trên danh nghĩa kia, Hàn Mạc không quan tâm.
Ngoài Nam Liệt ra Hàn Mạc cô sẽ không lấy bất kỳ ai.

Đọc FULL truyện tại đây

Hàn Mạc vươn tay cầm tách trà lên hớp một ngụm, cô tao nhã đặt tách trà xuống bàn.
Hàn Mạc lật thêm một trang nữa, ánh mắt sắc bén đọc từng chữ.

“Ngày 25 tháng 10 năm 20xx..

Hôm nay là ngày sinh nhật 5 tuổi của hai đứa con gái của tôi.
Hai vợ chồng tôi cùng thuộc hạ tổ chức tiệc mừng.
Trong lúc mọi người đều bận bịu tiếp khách, một nhóm người áo đen từ đâu xông ra bất lấy Nhi Nhi.
Tôi và thuộc hạ cùng nhau rút súng ra phản kích, nhưng họ đã đem Nhi Nhi đi.
Vợ tôi sợ hãi ôm Mạc Mạc thật chặt vào lòng, miệng thì cứ gọi tên của Nhi Nhi.
Tôi cho thuộc hạ lật tung cả cái Đông Nam Á này, nhưng vẫn không tìm ra tung tích của Nhi Nhi.”

Hàn Mạc đọc tới đây tay cô bất giác siết chặt thành nắm đắm.
Thì ra có người bắt cóc em gái của cô, bọn người đó là ai?
Họ muốn gì?

Hàn Mạc tự nói với bản thân của mình, cô tin chắc đó không phải chỉ là vụ bắt cóc tống tiền bình thường.
Phía sau chắc chắn còn có một âm mưu to lớn.

Hàn Mạc hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần của mình.
Cô tin chắc những gì ba cô viết sau đây còn nghiêm trọng hơn nữa.

“Ngày 20 tháng 12 năm 20xx…”

Hôm nay cũng thất vọng, đã gần hai tháng tôi đã cho người tìm khắp hang cùng ngõ hẻm cũng không tìm thấy Nhi Nhi.
Căn bệnh của vợ tôi càng ngày càng trở nên nguy kịch hơn.
Bác sĩ nói bà bị tâm bệnh, nếu không tìm thấy Nhi Nhi thì bà nhất định sẽ chết.

Ngày 16 tháng 1 năm 20xx.

Cuối cùng vợ tôi cũng không chờ được Nhi Nhi.
Căn bệnh trầm cảm đã lấy đi sinh mệnh của bà ấy.
Bây giờ chỉ còn lại tôi và Mạc Mạc, tôi phải tìm ra kẻ nào đã hại gia đình tôi tan nát.
Tôi thề nếu tôi mà tìm ra ai bắt cóc Nhi Nhi, thì Hàn Thạnh tôi sẽ chém hắn ra thành trăm mảnh.”

Hàn Mạc đọc tới đây một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt kiều diễm của cô, thắm ướt một gót nhỏ của trang giấy.
Hàn Mạc tức giận cặp mắt hiện lên sát khí, làm Lưu Xuyên nhìn thấy cũng bất giác mà rùng mình.

Thì ra mẹ cô là gì lý do này mà qua đời, nói cách khác là bọn bắt cóc đã hại chết mẹ cô.
Hàn Mạc cô thề với lòng mình, cô sẽ không tha cho bọn người đó đâu.

Hàn Mạc dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.
Cô không thể tỏa ra yếu đuối, cô phải mạnh mẽ để tìm họ trả thù.