Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 62

CHƯƠNG 62: NAM LIỆT GẶP MẶT NHÃ THANH.

Sau khi Lãnh Dương và Lưu Xuyên ra ngoài, Hàn Mạc mới cầm tấm hình của Nam Liệt lên xem kỹ.
Cặp mắt của Hàn Mạc hiện lên sự đau buồn cùng với nỗi nhớ nhung làm trái tim cô đau nhói.
Chỉ cần biết Nam Liệt không sao thì Hàn Mạc đã an tâm hơn rồi.

“Liệt, anh phải đợi em.
Em sẽ mang bảo bối về để gặp mặt anh.”

Trong phòng bệnh yên tĩnh, Nam Liệt một thân âu phục màu đen đứng oai nghi trước cửa sổ sát mặt đất.
Cặp mắt buồn phiền cùng với thất vọng của anh nhìn xa xôi ra ngoài trời.

Tin tức anh bị ám sát và tính mạng đang trong tình trạng nguy kịch đã được Tràn Hạo đưa ra từ hôm qua.
Anh đã đợi một ngày một đêm nhưng không thấy bóng dáng của Hàn Mạc đâu.

Trong lòng Nam Liệt vừa đau vừa thất vọng, thì ra trong lòng cô anh không đáng là gì cả.
Người không đến thì thôi, ít nhất cũng có một cú điện thoại.
Không lẽ dù anh có chết đi, thì cô cũng không thèm quan tâm.

Trong lúc Nam Liệt đang phiền muộn về chuyện của Hàn Mạc, thì Du Tấn cùng một cô gái thật xinh đẹp bước vào.

Hôm nay Du Tấn đưa Nhã Thanh đến bệnh viện làm kiểm tra.
Anh vừa đi ngang qua phòng bệnh của Nam Liệt, sẵn dịp vào xem vết thương trên bụng của Nam Liệt.

Nam Liệt quan sát người phụ nữ đi bên cạnh Du Tấn.
Cô sở hữu một khuôn mặt kiều diểm tao nhã, dáng người mảnh mai.
Nhưng lại có cặp mắt sáng như trăng rằm.
Nhã Thanh nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Nam Liệt, không biết vì sao cô không hề có cảm giác sợ hãi.
Ngược lại Nhã Thanh còn có hứng thú, muốn biết người đàn ông tuấn tú oai nghiêm, nhưng lại có vài phần nguy hiểm này là ai.

Nam Liệt nhìn thấy ánh mắt tìm tòi của Nhã Thanh nhìn mình, anh hơi khựng lại một chút, anh không biết Nhã Thanh muốn gì.

Du Tấn nhìn thấy Nhã Thanh như vậy anh cũng thật kinh ngạc, từ trước tới giờ Nhã Thanh ngòai người trong cô nhi viện và anh ra thì Nhã Thanh không thích tiếp xúc với người ngoài.
Nhưng hôm nay cô lại nhìn Nam Liệt, bằng ánh mắt dịu dàng mà cô chỉ dành riêng cho Du Tấn.

Nam Liệt và Du Tấn đều cảm giác không được tự nhiên, chỉ có một mình Nhã Thanh không biết vì sao lại cảm giác vui vẻ vô cùng.
Cô bước tới cầm lấy tay Nam Liệt, nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình.

Nam Liệt cau mày khó chịu, anh vươn tay hất tay của Nhã Thanh ra khỏi tay của mình.
Nam Liệt không nói gì bước đến ngồi xuống ghế sopha truớc giường bệnh.

Du Tấn nhìn thấy Nhã Thanh tiếp xúc thân thể với Nam Liệt, trong lòng anh tức giận vô cùng.
Lúc mới quen cô anh phải dùng hết một năm thời gian, cô mới chịu cho anh đụng vào tay cô.
Còn bây giờ Nhã Thanh vừa mới gặp mặt Nam Liệt, đã chủ động tiếp cận anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Du Tấn tức giận anh không thèm quan tâm đến Nhã Thanh nữa, anh đi tới ngồi xuống bên cạnh Nam Liệt xem vết thương trên bụng của anh.

Du Tấn vừa vén áo cua Nam Liệt lên, thì vết thương bị đạn bắn trúng hiện ra truớc mặt họ.
Nhã Thanh nhìn thấy trong lòng cô chợt hiện lên cảm giác đau đớn.
Cô không biết vì sao cô lại không muốn nhìn thấy người đàn ông này bị chút tổn thương gì.
Nhã Thanh đột nhiên xông tới, cô khẩn trương sờ vào vết thương trên bụng của Nam Liệt.

Lần này Nam Liệt thật sự nổi cáu, anh dùng hết sức xô mạnh Nhã Thanh ra.
Nhã Thanh bị Nam Liệt xô ngã về phía sau đụng vào cạnh bàn làm tay cô bầm tím.

Du Tấn nhìn thấy Nam Liệt nổi giận và nhìn thấy Nhã Thanh bị Nam Liệt xô ra, trong lòng anh lo lắng Du Tấn vươn tay đỡ lấy thân thể mảnh mai của Nhã Thanh.

“Nhã Thanh, em có sao không?”

Nhã Thanh nhìn Du Tấn, lúc này hai cặp mắt cô đã ngập nước.
Khuôn mặt ủy khuất nhìn Du Tấn thật đáng thương.
Du Tấn lo lắng xem Nhã Thanh có bị thương không.

“Cậu đem người phụ nữ của mình, về nhà mà dạy lại đi.”

Giọng nói lạnh như băng của Nam Liệt vang lên làm Nhã Thanh bật khóc.
Nhã Thanh khóc một cách tức tưởi, Du Tấn đành đưa Nhã Thanh về nhà.
Du Tấn không hề tức giận với Nam Liệt, vì anh biết tính tình của Nam Liệt không thích người khác đụng vào người của mình.

Vừa về đến nhà Nhã Thanh không nói gì, cô đi thẳng vào phòng ngủ ngồi trên ghế trước bàn trang điểm của mình.
Du Tấn nhìn thấy cô như vậy trong lòng anh không còn tức giận, bây giờ anh chỉ lo lắng không biết tại sao Nhã Thanh lại có hành động thất thường trước mặt Nam Liệt như vậy.

“Tấn, người đó là ai vậy?
Tại sao em lại có hành động như vậy trước mặt anh ta?.”

Nhã Thanh cũng không biết tại sao mình lại như vậy, Du Tấn nghe Nhã Thanh hỏi mình anh cũng không biết phải trả lời như thế nào.

“Em đừng lo, xem như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra đi.”

Du Tấn dùng giọng dịu dàng để trấn an cô, nhưng trong lòng Du Tấn thầm nghĩ.

“Mình nhất định phải tìm ra nguyên nhân.
Mọi chuyện xảy ra đều phải có nguyên nhân của nó.”

Quả thật như dự đoán của Nam Liệt, Trương Vi đã tìm được con dấu của bang Bad Boy.
Cô đã cho người đem nó giao lại cho Triệu Luân.

Trong một căng phòng tại khách sạn năm sao ở Pháp, Triệu Luân trên người chỉ khoác một cái áo choàng màu trắng.
Một cô gái với thân hình bốc lửa đang mệt mỏi không còn sức lực, nằm trần truồng trên giường lớn.
Hai người vừa mới trải qua cuộc ái ân triền miên.