Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 56

CHƯƠNG 56: NAM LIỆT TRÚNG ĐẠN.

Kiều Nhất Phàm nghe Kiều Nhi nói vậy ông chỉ gật đầu tỏ ra đồng cảm rồi nói tiếp.

“Vậy còn Hàn Mạc thì sao?
Con có liên lạc gì với cô ta không?.”

Kiều Nhi nghe Kiều Nhất Phàm hỏi vậy trong lòng cô hiện lên nghi vấn.
Chuyện Nam Liệt và Hàn Mạc ở bên nhau người ngoài không hề hay biết, cô nhớ rõ ràng mình không có nói với ông.
Chắc có lẽ là do bệnh nghề nghiệp nên trong lòng Kiều Nhi hơi nghi ngờ, ba cô đến đây là có mục đích chứ không chỉ đơn giản là đến thăm cô mà thôi.

“Con cũng không biết nữa, từ khi cô ta rời khỏi anh Nam Liệt.
Không ai biết tin tức về cô ta.”

Kiều Nhi không muốn nói cho Kiều Nhất Phàm biết chuyện của Hàn Mạc.

Kiều Nhất Phàm nghe Kiều Nhi nói vậy ông không nói gì, sắc mặt hơi trầm ngâm một chút.
Kiều Nhi quan sát ông, cô không biết biểu hiện này của ông nghĩa là gì.

Kiều Nhất Phàm ở lại thêm một chút rồi viện cớ rời đi.

Kiều Nhi tiễn Kiều Nhất Phàm ra cửa, cô nhìn theo bóng lưng của ông.
Không biết vì sao trong lòng Kiều Nhi hiện lên cảm giác bất an.
Kiều Nhi không biết đó là gì, nhưng cô tin chắc chuyện này không đơn giản.

10 giờ tối mọi chuyện cũng giống như thường ngày, hôm nay trời tiết thật tốt.
Gió mát mẻ thổi nhẹ nhàng lung lay những nhánh cây trên mấy cây cổ thụ mọc hai bên lề đường, trên bầu trời có rất nhiều sao làm cho cả con đường sáng hơn ngày thường.

Trước cửa quán bar Night Angel đứng sẵn mấy tên thuộc hạ thân cận của Nam Liệt.
Họ đứng nghiêm trang đợi Nam Liệt ra, để cùng Việt Vũ và Tề Phú hộ tống anh về.

Nam Liệt được Việt Vũ và Tề Phú dìu ra ngoài từ trong quán bar Night Angel.
Lúc này Nam Liệt đã say mèm, anh không còn đứng vững được nữa.
Nam Liệt đặt hết sức của mình trên người của Việt Vũ.
Tề Phú đứng bên cạnh quan sát chung quanh, sợ có người thừa cơ ám sát Nam Liệt.

Lúc ba người vừa bước ra cửa Tề Phú nhìn thấy Mạc Gia Yến và Du Trinh Trinh đang bước tới hướng của bọn họ.

“Anh Phú.”

Mạc Gia Yến nhìn thấy Tề Phú liền vui vẻ kêu lên.
Hai người đi tới trước mặt của Nam Liệt, Việt Vũ và Tề Phú chào hỏi.

Việt Vũ nhìn hai người nở một nụ cười hút hồn.

“Sao hai em lại đến đây?”

Tề Phú nhìn Mạc Gia Yến nói, anh không thích cô đến chổ này một mình.
Những quán bar như thế này rất phức tạp.

“Em và chị Trinh Trinh hẹn bạn đến đây chơi.”

Mạc Gia Yến nhìn Tề Phú nở một nụ cười ngọt ngào.

Tề Phú đang tức giận như khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Mạc Gia Yến, anh không nỡ giận cô.

“Anh đưa chủ nhân về rồi sẽ quay lại đón em.”

Việt Vũ nghe Tề Phú nói vậy liền cười.
Anh không ngờ Tề Phú cũng khẩn trương đến người phụ nữ của mình như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lúc mấy người đang trò chuyện một đám người áo đen xông tới.
Trên tay họ cầm những khẩu súng quân đội y như bọn người trong hang động bên Đông Nam Á.
Họ đồng loạt tấn công Nam Liệt, Việt Vũ và Tề Phú.
Trong hoảng loạn Việt Vũ, Tề Phú và thuộc hạ của mình liền rút súng bắn trả bọn họ.
Mạc Gia Yến và Du Trinh Trinh hoảng hốt núp người về phía sau của Việt Vũ và Tề Phú miệng thì kêu lên vì sợ hãi.

“Ahhhhhh.”

Nam Liệt say mèm nên không còn ý thức mà đánh trả.
Một viên đạn bắn trúng eo của Nam Liệt, Nam Liệt ngã quỵ xuống mặt đất.
Việt Vũ và Tề Phú hoảng hốt kêu lên.

“Bảo vệ chủ nhân.”

Du Trinh Trinh nhìn thấy Nam Liệt bị trúng đạn, vì là bác sĩ nên cô không quan tâm đến nguy hiểm mà lao tới dùng tay bụm lại miệng vết thương trên bụng của anh.
Máu đỏ tươi cứ liên tục chảy ra từ những khe hở của ngón tay cô, dù Du Trinh Trinh đã dùng tay cố gắng chặn lại nhưng vẫn không thể cầm máu cho Nam Liệt.

Việt Vũ đang đánh nhau cùng đám người áo đen.
Họ ra tay thật tàn nhẫn và độc ác, mục đích của bọn họ là lấy cho bằng được mạng của Nam Liệt.

Một tên áo đen nhìn thấy Nam Liệt đang bị thương nằm dưới mặt đất, còn Du Trinh Trinh thì quỳ gối bên cạnh cầm máu cho anh.
Hắn liền xong tới tay cầm cây mã tấu muốn chém xuống người của Du Trinh Trinh.
Việt Vũ nhìn thấy liền xông tới che trước người của cô.
Cây mã tấu vừa chém xuống cánh tay của Việt Vũ, Việt Vũ liên dùng chân đá mạnh vào hạ thân của hắn.
Tên áo đen đau đớn ngã xuống mặt đất.

Du Trinh Trinh nhìn thấy vết thương vừa sâu vừa dài trên cánh tay Việt Vũ trong lòng hoảng hốt.
Cô không dám tưởng tượng nếu Việt Vũ không đỡ giùm cô nhát dao này, cô sẽ ra sau.
Du Trinh Trinh quýnh lên cô cầm lấy cây súng của Việt Vũ nhắm vào người tên áo đen vừa ra ta với bọn họ, cô nhắm mắt lại tay rung rung bớp cò.

“Pằng…”

Tên áo đen bị Du Trinh Trinh bắn trúng chết ngay lập tức.

Du Trinh Trinh hoảng sợ tay run lẩy bẩy quăng cây súng xuống mặt đất.
Việt Vũ nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Du Trinh Trinh anh liền khom tới ôm cô vào lòng.

“Không sao đừng sợ có tôi ở đây.”

Tề Phú đang đánh với mấy tên áo đen bên cạnh, tay phải thì cầm súng tay trái thì ôm eo của Mạc Gia Yến.
Mạc Gia Yến sợ đến toàn thân cô run rẩy, cô nép sát nguời mình vào lòng của Tề Phú cặp mắt thì nhắm nghiền không dám mở ra.

Lúc này Mã Lung Linh cùng đám thuộc hạ đi ngang qua, cô nhìn thấy Nam Liệt đang bị thương nằm dưới đất.
Mã Lung Linh không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng nghĩ đến Nam Liệt là chủ nhân của Bạch Tử Long.
Trong lòng cô hơi do dự, Mã Lung Linh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

“Cứu người.”