Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo » Trang 50

CHƯƠNG 50: DU TẤN VÀ NHÃ THANH.

Tại một căn chung cư ngay trung tâm Thành Phố S, một cô gái với mái tóc ngắn chấm ngang vai màu nâu đang bận bịu trong bếp.

Trên vóc dáng mỏng manh của cô ta là một cái đầm màu hồng phấn dài đến gót chân, cô choàng trên người tạp dề màu đen.
Nhã Thanh đang vui vẻ nấu cơm cho người đàn ông của mình.
Tiếng nhạc hoà âm êm dịu của Beethoven, làm cho không khí của cả căn hộ trở nên nhẹ nhàng ấm áp dể chịu vô cùng.

Tiếng chìa khoá leng keng và tiếng mở cửa, làm cho Nhã Thanh đang đặt đĩa thức ăn xuống bàn, bất giác ngẩn đầu lên nhìn về hướng cửa chính.

“Anh đã về.”

Nhã Thanh cười một cách ngọt ngào và hạnh phúc.
Cô tao nhã tháo bỏ tạp dề trên người mình, đặt lên trên thành ghế của bàn ăn.
Nhã Thanh dịu dàng đi tới lao vào vòng tay ấm áp của Du Tấn.

Du Tấn đặt trên trán cô một nụ hôn ngọt ngào, anh nhìn người phụ nữ trong lòng mình mà cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Lúc này anh mới thật sự cảm nhận được, những gì Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng đã từng trải qua.
Nhã Thanh đối với Du Tấn còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh.

Hai người quen nhau vào lúc Du Tấn làm bác sĩ thiện nguyện tại cô nhi viện Bác Ái ở một vùng hẽo lánh của Thành Phố S.
Nhã Thanh là cô giáo dạy dương cầm và cũng là người được cô nhi viện nuôi lớn lên.
Hai người quen nhau được bốn năm, nhưng Nhã Thanh mới tiếp nhận tình cảm của Du Tấn một năm nay mà thôi.

Cô không giống như những người phụ nữ khác, biết Du Tấn là viện trưởng của bệnh viện Thân Ái và biết gia đình anh là một đại gia tộc có quyền thế ở Thành Phố S này mà không suy nghĩ lao vào làm người phụ nữ của anh.

Du Tấn yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, sự dịu dàng thuỳ mị cùng với cử chỉ quan tâm và lo lắng của cô đối với mấy đứa trẻ trong cô nhi viện, đã làm trái tim cô độc của Du Tấn rung động.
Chỉ cần nhìn thấy Nhã Thanh tươi cười thì Du Tấn cũng đã vui lay.

Du Tấn quen biết cô hai năm, anh mới có dũng khí và can đảm để tỏ tình với Nhã Thanh.
Nhã Thanh cũng đã yêu Du Tấn nhưng vì căn bệnh của cô nên cô không dám tiếp nhận tình yêu của anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Từ sau khi lần Nhã Thanh từ chối Du Tấn, cô cứ luôn tránh né anh.
Sau khi Du Tấn nhìn thấy cảnh ngộ của Mạnh Hùng và Kiều Nhi, anh mới quyết tâm chinh phục cho bằng được Nhã Thanh.

Có một lần Du Tấn nhìn thấy Nhã Thanh đang ngồi trước cây đà dương cầm màu trắng, đánh một khúc nhạc thật bi ai.
Trong tiếng nhạc Du Tấn có thể nghe được sự đau lòng và mất mát.
Anh không biết trong lòng của Nhã Thanh có những tâm sự gì, mà cô có thể đàn ra một khúc nhạc buồn đến như vậy.
Trong lòng Du Tấn hiện lên cảm giác muốn che chở và bảo vệ cô suốt cuộc đời này.

Du Tấn bước tới anh thật chân thành ngồi xuống kế bên cạnh Nhã Thanh.
Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô nói với giọng thật chân thành.

“Nhã Thanh, bệnh của em anh không quan tâm.
Việc sau này thì hãy để sau này rồi tín.
Điều anh mong muốn hiện tại là được ở bên cạnh em chăm sóc vào bảo vệ cho em.”

Du Tấn biết Nhã Thanh cũng có tình cảm với mình.
Nhưng cô sợ quá khứ của cô có gì đó làm cho Du Tấn không thể nào chấp nhận được.

Vì những lời nói chân thành này của Du Tấn đã làm Nhã Thanh xúc động, cô đã đồng ý sống chung với anh.
Hai người sống hạnh phúc bên nhau cả năm nay.
Nhã Thanh tính tình ít nói, cô không thích giao thiệp với bất kỳ ai nên Du Tấn chưa từng giới thiệu Nhã Thanh cho đám bạn thân của mình.

“Anh đi tắm trước, rồi chúng ta dùng cơm tối.”

Nói xong Nhã Thanh buông Du Tấn ra, cô đẩy anh vào phòng ngủ.

Du Tấn nhìn cô cười ngọt ngào rồi bước vào phòng.

15 phút sau Du Tấn mặc trên người bộ đồ ngủ trong nhà, với khuôn mặt đẹp trai nho nhã, Du Tấn ngồi xuống trước một bàn đầy thức ăn còn đang nóng hổi.
Nhã Thanh từ trong bếp bưng lên một chén canh nóng đặt trước mặt anh.

“Ăn uống canh đi, canh này rất bổ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Du Tấn hạnh phúc uống canh, và cùng Nhã Thanh ăn cơm tối.
Sau khi giúp Nhã Thanh rửa chén xong hai người mới về phòng ngủ.

Nửa đêm trong cơn mơ màng Du Tấn nghe được, tiếng thét lên vì hoảng sợ của Nhã Thanh.

“Ahhhhhhhhh…
Cứu cứu………”

Du Tấn vội vã ngồi bật dậy anh vươn tay bật đèn trên đầu giường lên.
Du Tấn lo lắng ôm Nhã Thanh vào lòng.

“Nhã Thanh… Nhã Thanh…..
Em mau tỉnh dậy.”

Nhã Thanh nghe được giọng nói lo lắng của Du Tấn mới từ trong ác mộng mà tỉnh dậy, trên trán cô toát đầy mồ hôi hột.
Sắc mặt xanh xao cô nép xát vào lòng của Du Tấn.
Tay Nhã Thanh rung rung ôm thật chặt người của anh.

“Tấn, em sợ quá.
Ác mộng này đã theo em mười mấy năm nay.”

“Em đừng lo chỉ là cơn ác mộng mà thôi.
Vài ngày nữa anh sẽ đưa em đến bệnh viện làm kiểm tra.”

Du Tấn nói những lời này để trấn an Nhã Thanh, nhưng thật sự trong lòng anh thì vô cùng lo lắng.
Anh không biết Nhã Thanh đã từng trả qua những chuyện gì, mà để lại ấn tượng kinh hoàng đến như vậy trong lòng cô.