Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 5

CHƯƠNG 5:TRỪNG PHẠT 3

Nam Liệt đứng lên, bước tới trước mặt của đại ca Minh, lúc này nét mặt của hắn hiện lên tia đắc ý.
Hắn hung hăng nhìn Nam Liệt không hề tỏa ra chút sợ sệt giống như vừa rồi.
Đại ca Minh trong lòng vênh vang, vì sự hiện diện của Trịnh Ngũ Dương.

Nam Liệt nhìn hắn rồi nhích môi cười gian tà, anh lấy từ trong túi áo ra khẩu súng Truy Hồn.
Nhìn thấy Nam Liệt rút súng, sắc mặt thuộc hạ của Trịnh Ngũ Dương điều trầm xuống.
Người nào cũng rút súng ra, thủ sẵn tư thế phòng bị để bảo vệ Trịnh Ngũ Dương.
Trịnh Ngũ Dương không ngờ, Nam Liệt lại dám rút súng ra trước mặt ông.

Thuộc hạ của Nam Liệt nhìn thấy họ rút súng, nên cũng rút súng của mình ra để áp chế đối phương.

Súng của Trịnh Ngũ Dương chỉ là những cây súng lục bình thường.
Còn súng của thuộc hạ Nam Liệt là những cây súng tối tân nhất mà Bang Bạch Hổ của Mạnh Hùng vừa mới sản xuất ra, chưa có bán trên thị trường.
Nó có thể bắn ra với tốc độ cắp 5 lần những cây súng lục bình thường, nó còn có thiết bị giảm âm thanh.

Nam Liệt không quan tâm đến những cây súng đang chỉa vào người mình, anh nhìn đại ca Minh bằng ánh mắt thách thức nói.

“Tôi ghét nhất là những kẻ, ỷ mình có người chống lưng mà lộng hành.”

Nói dứt câu Nam Liệt nhắm vào bắp đùi bên phải của hắn mà bắn một phát.

“Pằng…….”

“Ahhhhhhhhhh.”

Trịnh Ngũ Dương ngồi trên ghế với nét mặt vô cùng khó coi không nói gì. Ông muốn xem Nam Liệt muốn ra oai với ông như thế nào.

“Tôi ghét nhất những kẻ ở địa bàng của tôi, mà không xem tôi ra gì.”

Vừa nói xong Nam Liệt nhắm vào bắp đùi bên trái của hắn mà bắn.

“Pằng…..”

“Ahhhhhhhh.
Đại ca, cứu em.”

Đại ca Minh hoảng sợ thét lên cầu cứu với Trịnh Ngũ Dương.

Đám thuộc hạ của Trịnh Ngũ Dương tay cầm súng hướng về Nam Liệt, nhìn thấy cảnh này trong lòng bàn tay vì khẩn trương mà bất giác tóat mồ hôi lạnh.

Nam Liệt nghe hắn nói vậy liền vươn khẩu súng Truy Hồn lên nhắm vào bàn tay phải của hắn mà nổ súng.

“Pằng…….”

“Ahhhhhhhhhhhh.”

Lúc này đại ca Minh không còn sức lực để kêu cứu nữa, hắn đau đớn nằm dưới mặt đất.

Trịnh Ngũ Dương không thể nhìn tiếp nữa, ông tức giận dùng tay đập mạnh xuống thành ghế.

“Bóp…….
Nam Ca cậu muốn như thế nào mới chịu thả người?.”

Trịnh Ngũ Dương không ngờ Nam Liệt quả thật là một người vô tình lãnh khóc.
Ông đã từng gặp rất nhiều người độc ác trong giang hồ, nhưng không ai lại dùng cách hành hạ người khác như Nam Liệt vậy.
Thà cho hắn một phát chầu diêm vương, còn hơn là hành hạ hắn như bây giờ.

Nam Liệt ngạo mạn không để lời nói của Trịnh Ngũ Dương vào tai, anh vươn cây súng bắn thêm một phát vào bàn tay trái của đại ca Minh.

“Pằng……”

Lúc này hắn không còn kêu lên tiếng nào, vì quá đau mà đại ca Minh đã ngất đi.

Đám thuộc hạ của Trịnh Ngũ Dương nhìn thấy hành động này của Nam Liệt, họ bất giác lạnh cả sống lưng.

Lúc này Nam Liệt mới từ từ quay lại nhìn vào mặt của Trịnh Ngũ Dương nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đáng lẽ tội của hắn không đáng chết, chỉ cần ông giao ra 5 cái sồng bạc bên thành Phố A là tôi sẽ bỏ qua.
Nhưng……… chỉ vì một câu nói của ông mà hắn phải chết không biết nguyên nhân.”

Trịnh Ngũ Dương nghe Nam Liệt nói vậy, trong ánh mắt ông hiện lên sự nghi ngờ.

Một câu nói, ông đã nói gì mà lại khiến Nam Liệt phẫn nộ đến như vậy.
Suy nghĩ một chút Trịnh Ngũ Dương mới nhớ câu cuối cùng ông đã nói ra.

“Dù sao tôi cũng là trưởng bối của cậu, vậy mà cậu lại để một con chó sủa bậy bạ trước mặt tôi.”

Trịnh Ngũ Dương cau mày nhìn Nam Liệt nói.

“Chỉ vì tôi nói thuộc hạ của cậu là một con chó, cho nên cậu đã bỏ qua cơ hội chiếm đoạt 5 cái sòng bạc của tôi.”

Trịnh Ngũ Dương nói ra mà chính ông cũng không thể nào tin được.
Chỉ vì một câu nói của ông mà Nam Liệt lại bỏ qua một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy.

“Phải.”

Nam Liệt không muốn vòng vo với ông nữa, anh nhìn Bạch Tử Long nói.

“Tiễn khách.”

Bây giờ người anh muốn đối phó không phải là Trịnh Ngũ Dương.
Anh đang muốn khuếch trương thế lực của mình qua bên Trung Đông, nên anh không muốn phí thời gian dằng co với Trịnh Ngũ Dương nữa.
Đợi đến khi anh dàn xếp xong bên Trung Đông, anh sẽ cho hai cha con nhà họ Trịnh này một bài học vì dám đụng chạm đến thuộc hạ của anh.

Cho dù trên danh nghĩa họ là thuộc hạ nhưng Nam Liệt đã xem Việt Vũ, Tề Phú, Phi Dạ và Bạch Tử Long là anh em tốt vào sinh ra tử.

Đám người của Trịnh Ngũ Dương đành phải rút lui, dù sao họ cũng đang ở trên địa bàng của bang Phi Long.
Dù muốn làm càng cũng phải xem tình thế.

Trịnh Ngũ Dương với nét mặt hằm hằm được Bạch Tử Long đưa ra khỏi bar Night Angel, thuộc hạ của ông khiêng đại ca Minh đi theo phía sâu.

Mã Lung Linh nhìn thấy Bạch Tử Long không bị chút tổn thương gì.
Anh oai phong đi trước mặt đám người của bang Ngũ Xà.
Không biết vì sao trong lòng cô lại hiện lên tia vui mừng.
Vừa rồi khi cô nhìn thấy Trịnh Ngũ Dương bước vào đây, cô biết họ đến là để đàm phán về việc đại ca Minh bị Bạch Tử Long bất.
Không biết vì sao trong lòng của Mã Lung Linh lại không muốn Bạch Tử Long xảy ra chuyện gì.

Phi Dạ vừa băng bó xong vết thương trên tay cho Nam Liệt, anh do dự một chút rồi mới lên tiếng.

“Chủ nhân, tên cáo già Trịnh gia đó sau này sẽ là mối họa lớn của chúng ta.”

“Phải! Tại sao chủ nhân không ra tay trừ khử hắn cho xong.”

Bạch Tử Long cũng đồng ý với lối suy nghĩ của Phi Dạ.
Trịnh Ngũ Dương là một tiểu nhân bỉ ổi, để hắn lại sẽ là mối họa về sau.

Tề Phú thì khác anh không đồng ý với cách nghĩ của Bạch Tử Long và Phi Dạ.

“Hiện tại chủ nhân đang muốn bành trướng thế lực của mình qua Trung Đông.
Nếu trong thời gian này mà lại động đến bang Ngũ Xà, thì bang Phi Long của chúng ta phải chia ra thành 2 thế lực để đối phó hai con mãnh xà cùng một lúc.
Tới chừng đó thế lực của chúng ta không đủ hùng mạnh để đối phó với 2 bang phái lớn bên Trung Đông.”