Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo » Trang 44

CHƯƠNG 44: NGỌC BỘI.

Nghe Hàn Mạc nói vậy Nam Liệt mới buông xuống gánh nặng trong lòng mình.
Anh sợ cô giống như những người phụ nữ khác ghen tuông bừa bãi.

Nam Liệt cảm giác mình vô cùng may mắn vì Hàn Mạc là người thấu tình đạt lý.
Nam Liệt khom xuống hôn lên trán của Hàn Mạc, anh vươn tay mở ngăn tủ trên đầu giường lấy ra một cái hộp bằng gỗ thật tinh xảo.
Hàn Mạc nhìn thấy cái hộp được Nam Liệt qúy trọng đến như vậy, cô ngồi bật dậy nhìn Nam Liệt nói.

“Đây là gì?”

Nam Liệt không trả lời anh thật cẩn thận mở nắp hộp ra.
Nam Liệt lấy từ trong hộp ra một miếng ngọc bội được buộc vào sợi dây màu đỏ.
Hàn Mạc nhìn thấy liền cau mày khó hiểu.
Nam Liệt tháo sợi dây ra đeo vào cổ của Hàn Mạc.
Anh dùng giọng thâm tình nói với cô.

“Mạc Mạc, đây là di vật duy nhất mà ba anh để lại cho anh, bây giờ anh sẽ đem nó tặng lại cho em.”

Nam Liệt nhìn Hàn Mạc nói thật nghiêm túc.
Hàn Mạc cảm giác được Nam Liệt rất khẩn trương đến miếng ngọc bội này.
Cô cầm miếng ngọc bội lên xem kỹ hơn, những đường nét và hoa văn được khắc trên miếng ngọc thật tinh xảo.

Hàn Mạc hơi thắc mắc khi nhìn vào miếng ngọc bội này, cô nhìn Nam Liệt nói.

“Liệt, miếng ngọc này sao giống như được chia làm đôi vậy?.”

Nam Liệt không hề kinh ngạc, anh ôm Hàn Mạc vào lòng hít vào mùi thơm hoa lài trên người cô nói.

“Anh cũng nghĩ giống như em, nhưng anh đã cho người tìm khắp nơi nhưng không tìm thấy nửa miếng ngọc bội còn lại.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe Nam Liệt nói vậy không biết vì sao trong lòng Hàn Mạc lại có cảm giác bồn chồn lo lắng.
Đằng sau miếng ngọc bội này nhất định chứa đựng một bí mật kinh thiên động địa.

Sáng sớm Nam Liệt cùng Việt Vũ và Tề Phú có chuyện về Nam Thị, chỉ có một mình Hàn Mạc, Lưu Xuyên, Trương Vi và người làm ở trong biệt thự.
Hàn Mạc ngủ một giấc đến 9 giờ sáng, ánh mặt trời chói chang rọi thẳng vào khuôn mặt tuyệt đẹp của cô đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng.

Hàn Mạc dùng tay che lại ánh nắng trước mặt của mình, rồi mới từ từ mở cặp mắt long lanh ra.

Hàn Mạc nhìn bên cạnh không thấy Nam Liệt đâu, đôi chân thon dài của Hàn Mạc đặt xuống sàn nhà ấm áp.
Cô bước đi nhẹ nhàng đến cửa sổ sát mặt đất, Hàn Mạc vươn tay kéo rèm cửa sổ bằng ren ra.
Không khí bên ngoài thật tươi mát, Hàn Mạc hít vào một hơi thật sâu rồi phóng tầm mắt nhìn ra phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài.

Từ trên phòng Hàn Mạc nhìn xuống là vườn hoa lớn của biệt thự.
Hàn Mạc chớt nhìn thấy Trương Vi đang đứng một mình.
Trên tay cô cầm một nhánh cây, cô ta đang giận dữ dùng cây đánh xối xả vào Lucky.
Con chó vì đau nên kêu lên những tiếng kêu thê thảm, nhưng vẫn không khuất phục tiếp tục xông tới tấn công Trương Vi.

Lúc này Hàn Mạc nhìn vào khuôn mặt hung hăng gian ác của Trương Vi mà rùng mình.
Dáng vẻ thuỳ mị dịu dàng yếu ớt của Trương Vi trước mặt Nam Liệt đã
không còn nữa, mà thay vào đó là nét mặt hung ác ánh mắt tàn nhẫn nhìn vào thật đáng sợ.

Hàn Mạc đi đến mở laptop lên gọi cho Lãnh Dương.

Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Dương hiện lên màn hình.
Anh cung kính gật đầu chào hỏi Hàn Mạc.

“Hàn gia, ngài khỏe không?.”

Hàn Mạc không nói gì chỉ gật đầu một cái.

“Lãnh Dương cho người điều tra Trương Vi cho ta.
Ta muốn biết tất cả về cô ấy.
Không được bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hàn Mạc dùng giọng nói lạnh lùng để đưa ra mệnh lệnh cho Lãnh Dương.

Lúc này từ bên ngoài Lưu Xuyên trên tay cầm khay thức ăn sáng bước vào.
Thường ngày Hàn Mạc hay ăn sáng vào lúc 6 giờ sáng, nhưng không biết vì sao dạo gần đây Hàn Mạc không thể nào dậy sớm được.
Cô thường xuyên cảm giác buồn ngủ không ngon miệng.
Hàn Mạc nghĩ chắc vì ăn không ngồi rồi nên sức khỏe mới trở nên yếu đến như vậy.

“Hàn gia, ngài nghi ngờ Trương tiểu thư sao?”

Lưu Xuyên nghe Hàn Mạc kêu Lãnh Dương điều tra Trương Vi.
Nếu Hàn Mạc mà thấy Trương Vi có khả nghi, thì Lưu Xuyên tin chắc Trương Vi nhất định có gì đó không ổn vì giác quan thứ sáu của Hàn Mạc vô cùng chính xác.

Ăn sáng xong Hàn Mạc mặc trên người váy màu trắng của thương hiệu Channel dài đến gót chân.
Hàn Mạc ung dung đi ra vườn hoa xem Lucky có bị thương không.

Lúc này Nam Liệt từ bên ngoài bước vào.
Anh bỏ quên một phần văn kiện quan trọng ở nhà, Việt Vũ nói để anh về lấy.
Nam Liệt liền từ chối, anh muốn về nhà sẵn dịp gặp mặt của Hàn Mạc.
Không biết vì sao suốt buổi sáng ngày hôm nay anh lại nhớ đến cô vô cùng.

Nhìn thấy Hàn Mạc đang dịu dàng ôm Lucky vào lòng, con chó vui vẻ cọ khuôn mặt của mình vào lòng của Hàn Mạc.
Khuôn mặt Nam Liệt liền hiện lên tia hạnh phúc, môi anh bất giác hiện lên nụ cười ngọt ngào.

Bây giờ nhìn Hàn Mạc không giống như một thủ lĩnh lạnh lùng tàn nhẫn.
Mà giống như một người phụ nữ dịu dàng, nhìn nét mặt hạnh phúc cùng với nụ cười tươi như hoa của cô làm Nam Liệt không kèm được dục vọng trong lòng, anh bước nhanh tới ôm Hàn Mạc vào lòng.
Nam Liệt khom người đặt lên môi Hàn Mạc một nụ hôn nóng bỏng.

Hàn Mạc kinh ngạc vì hành động này của Nam Liệt, cô mở cặp mắt thật to nhìn vào khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của anh.

Nam Liệt lưu luyến buông đôi môi mềm mại của Hàn Mạc ra, anh đặt trán mình lên trán cô cặp mắt chứa đựng dục vọng nhìn Hàn Mạc nói.

“Không phải anh còn bận cuộc họp quan trọng cần phải về công ty ngay, anh sẽ muốn em ngay bây giờ.”