Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo » Trang 42

CHƯƠNG 42: HÀN MẠC TỨC GIẬN.

Hàn Mạc muốn làm cho Nam Liệt ngạc nhiên và tìm cơ hội nói cho anh biết suy nghĩ của cô.

Lưu Xuyên nhìn thấy Hàn Mạc như vậy trong long lo lắng.
Từ khi nào một Hàn gia kiêu ngạo lạnh lùng lại chu đáo đến như vậy, chịu hạ mình vào bếp nấu cơm cho người khắc ăn.

Hàn Mạc chưa từng nấu nướng nên tây chân vụng về, đã làm cho tay mình bị bỏng nước sôi.

“Hàn tiểu thư tay cô bị thương rồi, để Dì Cầm lấy thuộc bôi cho cô.”

Dì Cầm nhìn thấy trong lòng lo lắng, bà rất yêu quý Hàn Mạc.
Nếu không có cô chưa chắc gì Nam Liệt chịu về, sống tại biệt thự Nam Viên này.

Tánh tình Hàn Mạc dù hơi lạnh lùng ít nói nhưng cô rất tôn trọng những người giúp việc trong biệt thự.
Chỉ cần họ làm đúng phận sự của mình thì Hàn Mạc sẽ khong bao giờ dùng thái độ chủ tớ đối với bọn họ.
Nhất là đối với bà cô luôn nói chuyện tôn kính và lễ phép nên ai nấy đều rất yêu mến cô.

“Không sao dì không cần lo lắng, đây chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.”

Hàn Mạc nhìn nét mặt khẩn trương của bà mà cười nói.

“Hàn gia, ngài có sao không?”

Lưu Xuyên nhìn vết thương trên tay của Hàn Mạc trong lòng khẩn trương.

“Đây chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại.”

Hàn Mạc nhìn Lưu Xuyên nói.

8 giờ tối Hàn Mạc ngồi trước một bàn đầy thức ăn lúc này đã trở nên nguội lạnh.
Lưu Xuyên cung kính đứng bên cạnh Hàn Mạc, trong lòng vô cùng nao núng.

Hàn Mạc với nét mặt hứng hỡ ngồi đợi Nam Liệt về nói cho anh biết cô đã chấp nhận làm vợ của anh.
Thông thường thì Nam Liệt sẽ về vào lúc 5 giờ chiều, nhưng hôm nay đã 8 giờ tối mà anh còn chưa về cũng không một cú điện thoại.

Càng chờ thì Hàn Mạc càng thêm giận dữ, sự kiên nhẫn của cô đã không còn nữa.

Lúc này Nam Liệt từ bên ngoài bước vào khuôn mặt vui vẻ đến không thể tả, anh đang ôm một cô gái dáng người mảnh mai khuôn mặt xinh đẹp trong lòng.
Việt Vũ, Phi Dạ và Tề Phú đi bên cạnh anh.

Lưu Xuyên nhìn thấy cảnh trước mắt mình liền chuyển tầm mắt vào người của Hàn Mạc.
Trong lòng Lưu Xuyên chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy cơn thịnh nộ của Hàn Mạc.

Đọc FULL truyện tại đây

Ba người nhìn thấy Hàn Mạc liền gật đầu chào cô.

“Hàn gia.”

Hàn Mạc không nói gì trong lòng cô đang tức giận.
Cô đã vì anh mà như một con ngốc ngồi đây đợi anh hết 3 tiếng đồng hồ, còn anh thì sao?
Anh cùng người phụ nữ khác vui vẻ bên nhau.

Nam Liệt cẩn thận dìu cô gái đó ngồi vào ghế kế bên cạnh của Hàn Mạc.

“Mạc Mạc, anh đã tìm được Vi Vi.”

Giọng nói vui mừng của Nam Liệt vang lên.
Hàn Mạc thật kinh ngạc với lời nói của anh, cặp mắt sắc bén của Hàn Mạc quan sát người con gái Nam Liệt gọi là Vi Vi.
Không biết vì sao Hàn Mạc lại cảm thấy cô gái này không đơn giản.

Trương Vi nhìn Hàn Mạc bằng ánh mắt sợ sệt, rồi cất giọng nhỏ nhẹ nói.

“Chào chị em là Trương Vi.”

Vừa nói cô ta vừa nép khuôn mặt xinh đẹp của mình vào lồng ngực của Nam Liệt.
Hàn Mạc nhìn thấy cử chỉ thân mật này của hai người không biết vì sao trong lòng Hàn Mạc lại nổi nóng lên.
Hàn Mạc không nói gì cô tự trấn an mình rằng, hai người là anh em.

Dì Cầm từ phòng bếp bước ra tay bà cầm thêm mấy cái chén và đũa mời Trương Vi, Tề Phú, Phi Dạ và Việt Vũ dùng cơm.
Phi Dạ nhìn Lưu Xuyên lúc này đang nghiêm chỉnh đứng bên cạnh Hàn Mạc nói.

“Lưu Xuyên, cô cũng ngồi xuống cùng dùng cơm.”

Lưu Xuyên nhìn Phi Dạ nở một nụ cười ngọt ngào nói.

“Không cần, tôi đã ăn rồi.”

Từ trước tới giờ khi Hàn Mạc dùng cơm thì thuộc hạ tuyệt đối không thể ngồi ăn chung.
Đó là hành vi thiếu tôn trọng, Hàn Mạc rất chắp nhất với những chuyện nhỏ này.

Hàn Mạc không nói gì cô vẫn lạnh lùng dùng cơm.
Trong suốt buổi cơm Nam Liệt không hề quan tâm đến Hàn Mạc, tất cả sự chú ý của anh đều dồn hết trên người của em gái mình.

Anh cẩn thận chu đáo gắp thức ăn cho Trương Vi.
Hàn Mạc không thể nào ăn vô nữa cô bỏ chén đũa xuống bàn, cô tao nhã dùng khăn lau miệng của mình rồi đứng lên nói.

“Tôi đã no, các người cứ từ từ.”

Lưu Xuyên không ngờ Hàn Mạc lại có thể kèm chế được cơn thịnh nộ trong lòng mình.
Nếu đổi lại là trước đây thì mấy người này đừng hòng, mà được ăn một bữa cơm an lành như vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nam Liệt không nói gì anh cầm khăn giấy dịu dàng lau đi những vết dơ trên mặt của Trương Vi.
Anh không hề để ý Hàn Mạc chưa ăn gì cả.
Hàn Mạc trong lòng nộ khí xung thiên, cô nhìn họ không biết tại sao lại thấy chướng mắt đến như vậy.

Hàn Mạc không nói gì bỏ đi một mạch lên phòng của mình.
Lưu Xuyên vội vã đi theo sau cô.

“Lưu Xuyên không cần theo ta, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.”

Bây giờ cũng đã là 9 giờ tối, cô cần thời gian để ổn định lại tâm tư của mình.

“Dạ.”

Lưu Xuyên cung kính nói rồi trở về phòng của mình, vừa đi cô vừa quay đầu lại nhìn Hàn Mạc với nét mặt lo âu.

Hàn Mạc tức đến không nói nên lời, cô cảm giác toàn thân nóng như lửa đốt.
Hàn Mạc đi vào phòng tắm muốn dùng nước lạnh làm dịu đi cơn giận dữ trong lòng mình.

Sau khi Nam Liệt an bài phòng cho Trương Vi và dặn dò người giúp việc chăm sóc cho cô.
Nam Liệt đi xuống phòng khách dặn dò Việt Vũ, Phi Dạ và Tề Phú vài chuyện quan trọng trong bang.

“Chủ nhân, ngài không thấy Hàn gia không vui sao?”

Việt Vũ nhìn Nam Liệt nói, Việt Vũ tin chắc với tính của Nam Liệt chắc chắn anh không biết tâm tư sâu xa của Hàn Mạc.

“Không vui? Tại sao?”

“Chuyện này thuộc hạ không biết, ngài phải đi hỏi Hàn gia thì mới biết.”

Việt Vũ cười cười nói rồi cùng Phi Dạ và Tề Phú rời đi.
Chuyện riêng của hai người anh không muốn xen vào.

Nam Liệt ngồi trên ghế sopha cầm ly rượu đỏ uống một ngụm, cặp mắt sâu thăm thẳm nhìn vào chất lỏng trong ly rồi nghiền ngẫm những lời của Việt Vũ vừa nói.

Lúc này Dì Cầm mới dọn dẹp xong, bà từ phòng bếp bước ra trên tay cầm một tiếp thuốc mỡ đi tới đưa cho Nam Liệt.

“Thiếu gia, cậu cầm lấy thuốc này lên thoa cho Hàn tiểu thư đi.
Tay Hàn tiểu thư vì nấu cơm cho cậu đã bị bỏng.”

Dì Cầm đau lòng nói với Nam Liệt, vừa rồi bà nhìn thấy nét mặt hằm hằm của Hàn Mạc bà biết cô không được vui.