Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 41

CHƯƠNG 41: HÀN MẠC SUY NGHĨ THÔNG SUỐT.

Du Tấn vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Bạch Tử Long đứng ngồi không yên.
Đang đi qua qua lại lại không ngừng trước giường lớn.

“Sao lâu như vậy cậu mới tới?.”

Bạch Tử Long lên tiếng trách móc Du Tấn.
Du Tấn cau mày anh nâng tay lên nhìn vào đồng hồ trên tay mình, rồi nhìn Bạch Tử Long nói.

“Đại ca, cậu cần phải gấp gáp đến như vậy không.
Cậu mới vừa gọi cho tôi 10 phút trước, tôi đã phóng xe thật nhanh tới đây rồi.”

Bạch Tử Long nghe Du Tấn nói vậy, anh mới nhìn lên đồng hồ treo trên tường trước mặt mình.

“Đúng thật chỉ mới có 10 phút thôi, sao mình lại nôn nóng đến như vậy.”

Bạch Tử Long tự nói với bản thân của mình.

“Sao, cậu bị thương ở đâu?”

Du Tấn vừa mở hộp dụng cụ y tế vừa nhìn Bạch Tử Long nói.

“Không! tôi không có bị thương, nhưng cô gái này đã trúng đạn.”

Bạch Tử Long vừa nói vừa chỉ vào Mã Lung Linh đang nằm hôn mê trên giường.

Du Tấn nghe Bạch Tử Long nói vậy trong ánh mắt của anh hiện lên tia kinh ngạc.
Thì ra Bạch Tử Long lo lắng là vì cô gái này.

Anh đi tới nhìn Mã Lung Linh đang nằm trên giường được Bạch Tử Long che thật kỹ càng phần ngực.
Du Tấn nhìn Bạch Tử Long nói.

“Đây là kiệt tác của cậu?.”

Bạch Tử Long nhìn Du Tấn cười cười, tay thì gãi gãi đầu của mình.
Anh cũng không biết tại sao anh lại không muốn Du Tấn nhìn thấy ngực của Mã Lung Linh.

Du Tấn lắc đầu, bất đầu tiến hành tiểu phẫu lấy ra đầu đạn.
Trong cơn mê Mã Lung Linh bất giác kêu lên vì đau.

“Ahhhhh…..đau….”

“Du Tấn, cậu nhẹ tay một chút có được không.
Cậu muốn lấy mạng của người ta có phải không?.”

Bạch Tử Long nhìn thấy Mã Lung Linh kêu đau trong lòng anh quýnh lên.

Du Tấn nghe Bạch Tử Long nói vậy liền dùng ánh mắt bực bội lườm anh.

“Hay tôi để cậu lấy đạn ra luôn đi.”

Du Tấn cau mày bực mình nói.

Bạch Tử Long không nói gì, anh biết Du Tấn là bác sĩ giỏi nhất nên đành đứng một bên quan sát tình hình mà thôi.

Sau khi Du Tấn lấy đạn ra cho Mã Lung Linh, anh cẩn thận khâu lại vết thương rồi băng bó lại cho cô.
Du Tấn vừa dọn dẹp dụng cụ y tế của mình vừa nói với Bạch Tử Long.

“Sức khỏe của cô ta rất yếu cần phải tịnh dưỡng một thời gian, còn mỗi ngày phải thay băng mới nữa.”

Nói xong Du Tấn cầm hộp dụng cụ y tế rời khỏi.

Bạch Tử Long ngồi xuống bên cạnh giường của Mã Lung Linh nhìn cô.
Anh không hiểu tại sao cô lại dùng cả mạng của mình để cứu anh.

Thời gian thắm thoát trôi qua Hàn Mạc đã sống tại biệt thự Nam Viên đã tròn bốn tháng.
Trong khoản thời gian ngày Nam Liệt thật yêu thương chiều chuộng cô.
Anh luôn tranh thủ thời gian ở bên cạnh Hàn Mạc sợ cô buồn chán.
Có một lần hai người đi dạo phố Hàn Mạc nhìn thấy một quả cầu thủy tin phong cảnh Paris.
Cô vui đùa nói với anh.

“Nếu sau này có dịp em muốn cùng anh đi khắp nơi trên tòan thế giới.”

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ vì một câu nói của Hàn Mạc mà
mỗi một tuần Nam Liệt đều mua tặng cho cô một quả cầu thủy tinh.
Ở trong là cảnh khắp nơi trên toàn thế giới.
Tuần này anh tặng cô quả cầu thủy tinh với phong cảnh của London.
Bây giờ trên bàn trong phòng của Hàn Mạc đã có tổng cộng 16 quả cầu.

Hàn Mạc luôn ở trong nhà không ra ngoài, ngoại trừ những lúc cùng Nam Liệt đi dạo phố xem phim như những cặp tình nhân bình thường khác.

Lúc Nam Liệt ở nhà Hàn Mạc chỉ luôn quấn quýt bên cạnh anh, có đôi khi thì ngồi đọc sách bên cạnh anh lúc anh bận rộn xử lý chuyện trong bang.
Có khi thì ra ngoài vườn hoa chơi đùa cùng với Lucky con chó mà Nam Liệt mua tăng cô.

Lúc Nam Liệt về công ty hay bang Phi Long thì Hàn Mạc mới liên lạc với Lãnh Dương.
Lãnh Dương thường xuyên gọi những cú điện thọai thấy hình cho Hàn Mạc bằng máy laptop.
Lãnh Dương báo cáo toàn bộ tình hình trong bang cho cô.

Mấy hôm trước Kiều Nhi và Thiết Sang Sang cùng nhau đến thăm Hàn Mạc.
Kiều Nhi bây giờ không còn tánh trẻ con như trước nữa, chắc có lẽ vì đã có An Nhi nên mới chững chạc hơn nhiều.
Còn Thiết Sang Sang thì khỏi phải nói, dù đã có bảo bối rồi nhưng vẫn ham chơi như xưa.
Hàn Mạc nhìn thấy nét mặt tràn đầy hạnh phúc của hai người, trong lòng cô cảm giác hâm mộ không thôi.

Phải chăng cô cũng giống như Kiều Nhi, có thể vì người đàn ông của mình mà bỏ đi tất cả.
Kiều Nhi có thể vì Mạnh Hùng mà không làm một đại luật sư tiếng tâm lừng lẫy.
Nhưng cô thì sao, cô không thể vì Nam Liệt mà bỏ mặc Bang Con Rồng Vàng và thuộc hạ của mình.

Ánh mắt Kiều Nhi rất nhạy bén vừa nhìn thấy nét mặt của Hàn Mạc, Kiều Nhi liền biết cô đang nghĩ gì.

“Chị Mạc, mỗi đoạn tình yêu đều khác nhau.
Cho đi bao nhiêu hay nhận lấy bao nhiêu đều không quan trọng.
Quan trọng nhất là hai người phải có được một cuộc tình khắc cốt ghi tâm.
Em thấy anh Nam Liệt rất yêu chị, những gì anh ấy trao ra, là do anh ấy tự cam tâm tình nguyện.
Chị không cần phải thấy có lỗi vì không bỏ ra nhiều bằng anh ấy.”

Hàn Mạc nghe Kiều Nhi nói vậy trong lòng vẫn không vui.

“Nhưng chị thấy như vậy là không công bằng với Liệt.”

“Công bằng!”

Kiều Nhi cười một cái rồi nói tiếp.

“Trong tình yêu không có tồn tại hai từ công bằng.
Tại sao chị phải vì những chuyện này mà hao tổn tâm trí, sao chị không dùng tâm tư của mình làm cho anh ấy trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất.”

Hàn Mạc ngồi trên sopha ở trong phòng khách nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Kiều Nhi.

Phải tại sao mình phải suy nghĩ lung tung, mình được quen biết và yêu anh ấy đã là điều tốt nhất mà ông trời đã ban tặng cho mình.

Làm vợ anh, anh đâu có bắt buộc cô phải bỏ đi Bang Con Rồng Vàng bỏ đi thuộc hạ của mình.
Hàn Mạc nghĩ thông suốt cô vui vẻ đi vào trong bếp, giúp Dì Cầm nấu cho anh một buổi cơm tối.