Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 40

CHƯƠNG 40: BẠCH TỬ LONG ĐỘNG LÒNG.

Mã Lung Linh không ngời người của bang Phi Long được huấn luyện nghiêm ngặt đến như vậy.
Đã biết là có thuốc nổ mà cũng không hề tỏa ra hoảng loạn vẫn bình tĩnh chờ lệnh của chủ nhân mình.
Chỉ có vậy thì bang Tam Hổ của ba cô cụng đã không có tài nào mà bì được lại.

Trong lòng Bạch Tử Long đột nhiên cảm giác lo lắng, không biết vì sao anh lại quay lại nắm lấy bàn tay mềm mại của Mã Lung Linh mà kéo đi.

Hai người vừa chạy được vài bước thì từ phía sau họ đột nhiên vang lên những tiếng nổ mạnh.

“Boom……boom…..boom….”

Bạch Tử Long dùng thân của mình che lại thân thể mảnh mai của Mã Lung Linh.
Kho hàng bị nổ tan thành mây khối, đột nhiên từ bốn phía một đám người xông tới bao vây đám người của Bạch Tử Long.

Họ dùng súng chỉa thẳng vào người của Bạch Tử Long.
Bạch Tử Long nhìn họ bằng ánh mắt độc ác, trong tình hình này nếu không có cứu binh thì dù Bạch Tử Long có 10 cái mạng cũng không thoát được.
Bạch Tử Long biết mình đã không còn đường lui nhưng anh vẫn không hề khuất phục.
Dù anh có chết cũng phải chết một cách quang minh lỗi lạc.

Lúc này Mã Lung Linh thật bối rối trong lòng, cô đang cố suy nghĩ cách để giúp Bạch Tử Long.
Cô biết nếu cô kêu anh bắt cô làm con tinh, thì với tính tình ngang ngược của Bạch Tử Long sẽ không đồng ý.

Mã Lung Linh đột nhiên vươn tay chụp lấy khẩu súng trên tay của Bạch Tử Long.
Bạch Tử Long bất ngờ với hành động này của cô, anh nhìn Mã Lung Linh bằng ánh mắt nghi ngờ.
Bạch Tử Long không biết Mã Lung Linh muốn giở trò gì.

Mã Lung Linh xoay người nhìn vào tên cầm đầu, cô dùng súng chỉa vào đầu của mình.

“Trương Hữu, cho thuộc hạ của ngươi lui xuống.
Thả Bạch Tử Long và thuộc hạ của anh ta đi.”

Mã Lung Linh nhìn Trương Hữu nói.
Trương Hữu là thuộc hạ thân cận của Mã Cảnh Chung.
Mã Cảnh Chung thương nhất là đứa con gái này.
Trương Hữu nhìn Mã Lung Linh do dự một chút, nhưng nếu để Bạch Tử Long mà thoát thì sẽ không có cơ hội tốt như thế này để giết chết Bạch Tử Long nữa.

“Tiểu thư, cô đừng như vậy.
Đại ca đã hạ lệnh phải lấy mạng của Bạch Tử Long.
Thuộc hạ không dám làm trái.”

Trương Hữu vừa nói vừa ra hiệu cho thuộc hạ của mình chuẩn bị nổ súng.

Mã Lung Linh nhìn thấy Trương Hữu không nghe mệnh lệnh của cô thả người, ngược lại còn tỏa ra thái độ cứng rắn muốn giết cho bằng được Bạch Tử Long mới thôi.

Bạch Tử Long nhìn thấy tình hình này liền nhìn thuộc hạ nói.

“Chết cũng không khuất phục.”

“Dạ, thuộc hạ tuân lênh.”

Nói xong tất cả mọi người đều thủ sẵn tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Mã Lung Linh nhìn thấy hai bên không ai chịu thua ai đành dùng mình để uy hiếp.

“Trương Hữu, nếu để cha ta mà biết ngươi vì Bạch Tử Long, mà làm hại đến đứa con gái mà ông yêu thương nhất.
Ngươi nghĩ cái mạng nhỏ nhoi của ngươi còn có thể giữ được hay không.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mã Lung Linh nhìn Trương Hữu nói ra những lời uy hiếp.

“Tiểu thư, cô đừng làm loạn nữa thuộc hạ không có thời gian chơi với cô.”

Trương Hữu quá hiểu tính tình ngang bướng của Mã Lung Linh.

“Pằng…….”

Đột nhiên tiếng súng vang lên, lam tất cả mọi người đều hoảng hốt nhất là Trương Hữu.
Mã Lung Linh đã dùng súng bắn vào vai của mình làm cảnh cáo.
Máu từ miệng vết thương trên vai cô nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đất.

“Tiểu thư…..”

Trương Hữu kêu lên, sắc mặt của hắn trở nên tái mét, hắn không ngờ Mã Lung Linh thường ngày ham chơi bướng bĩnh lại có thể vì cứu Bạch Tử Long mà hy sinh mình.

Bạch Tử Long nhìn thấy hành động đột ngột này của Mã Lung Linh mà trong lòng không biết vì sao lại cảm giác hơi đau.
Anh cau mày tức giận bước tới đỡ thân thể không còn sức lực của Mã Lung Linh.
Mã Lung Linh không đứng dững ngã vào long của Bạch Tử Long.

“Ai bảo cô nhiều chuyện, xen vào chuyện của tôi.”

Bạch Tử Long lên tiếng quở trách Mã Lung Linh, miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại hiện lên cảm giác chua xót.

Mã Lung Linh không thèm để ý đến những lời nói đáng ghét của Bạch Tử Long.
Cô nhìn Trương Hữu và thuộc hạ của hắn nói.

“Các người còn không rút lui, có phải đợi tôi bắn thêm một phát rồi mới chịu đi không?”

Mã Lung Linh nói với giọng kiên quyết, tay thì vươn súng lên đặt ngay ở huyệt thái dương của mình.

Trương Hữu không còn cách gì hơn đành để Bạch Tử Long và thuộc hạ của anh rời đi.

Bạch Tử Long dìu Mã Lung Linh lên xe của mình, lúc này Mã Lung Linh đã không còn sức lực nữa nằm gọn trò lòng của Bạch Tử Long.
Trán của cô toát đầy mồ hôi lạnh, đôi môi hồng hào giờ không còn giọt máu.

“Về biệt thự Bạch Viên.”

Bạch Tử Long ra lệnh cho thuộc hạ của mình lái xe về biệt thự của anh.

Về đến biệt thự Bạch Tử Long bế Mã Lung Linh lên phòng trên lầu hai của mình.
Vừa đi anh vừa nói với thuộc hạ gọi cho Du Tấn.

Anh nhẹ nhàng đặt Mã Lung Linh lên giường, lúc này vì mắt máu quá nhiều nên cô đã hôn mê bất tĩnh.
Bạch Tử Long xé bỏ áo trên người của Mã Lung Linh ra, ánh mắt anh chợt dừng lại nơi cặp ngực căng tròn đang chuyển động lên xuống theo hơi thở của cô.

“Bạch Tử Long mày làm gì vậy, tĩnh táo lại đi.”

Bạch Tử Long tự nói với bản thân mình.
Anh là người được rất nhiều cô gái ở bar Night Angel để ý tới, nhưng chưa một lần giao động vì bất cứ một ai.
Mã Lung Linh là người đầu tiên.

Bạch Tử Long dùng khăn lau đi máu chung quanh vết thương của Mã Lung Linh, anh dùng miếng chăn mỏng màu trắng che lại phần ngực của cô rất kỹ càng sợ Du Tấn sẽ nhìn thấy.