Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo » Trang 35

CHƯƠNG 35: HÀN MẠC ĐỒNG Ý.

Ngủ một giấc đến tận 4 giờ sáng, Nam Liệt mới từ từ tỉnh giấc.
Anh mở cặp mắt sâu thăm thẳm của mình ra, hiện ra trước mặt anh là khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Mạc đang bình thản chìm vào trong giấc ngủ say.
Trên người cô mặc váy ngủ mỏng xa-tanh màu trắng, mái tóc dài màu nâu được xoã xuống vén sang một bên để lộ xương quai xanh xinh đẹp và cặp ngực to tròn hiện ra ngoài cổ áo rộng thùng thình của cô.

Nam Liệt nhìn thấy cảnh xuân xanh trước mắt, yết hầu anh bất giác di chuyển lên xuống.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Nam Liệt chợt hiện lên nụ cười hạnh phúc.

Tay anh nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ chỉ thuộc về riêng anh.
Một cảm giác như trên thế gian này chỉ cần có Hàn Mạc bên cạnh, thì mọi chuyện đối với anh đều không quan trọng.
Cái gì gọi là tiền tài, quyền lực, danh vọng và kể cả thù hận đối với anh đều như gió thoảng mây trôi.

Trong giấc ngủ say Hàn Mạc cảm giác được có gì đó đang sờ lên mặt mình, cô liền mở mắt thật to nhìn Nam Liệt.
Lúc này khuôn mặt anh tuấn của anh nhìn vào thật mê người.
Nụ cười hạnh phúc làm khuôn mặt anh tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời.

“Em đã tỉnh.”

Nam Liệt nói xong liền khom xuống đặt lên trán của Hàn Mạc một nụ hôn thâm tình.
Hàn Mạc nhắm mắt lại nép sát khuôn mặt thanh tú của mình vào lồng ngực ấm áp của anh.

Tay Nam Liệt yêu thương vuốt ve mái tóc dài màu nâu mịn màng của cô.

“Hàn Mạc, em về thành phố S sống với anh nhé.”

Trong lòng Nam Liệt rất mong Hàn Mạc có thể ở bên cạnh anh.
Nam Liệt thầm nghĩ nếu Hàn Mạc là người phụ nữ bình thường thì tốt biết bao.
Cô không cần phản gánh nặng trên vai một trách nhiệm to tát đến như vậy, có thể thảnh thơi làm một người vợ hiền một người mẹ tốt.

Nam Liệt liền nhếch môi cười nhẹ, anh tự cười giễu bản thân của mình.
Anh lại không thích những người phụ nữ yếu đuối như vậy.
Anh thích một Hàn Mạc lạnh lùng bá đạo, một Hàn Mạc ương ngạnh bướng bỉnh.
Một Hàn Mạc vô tình tàn nhẫn, ngoài lạnh trong nóng.

Hàn Mạc nhìn vào khuôn mặt tràn đầy hy vọng của Nam Liệt đang nhìn mình, cô không nở nói lời từ chối.
Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói.

“Được!.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nam Liệt nghe cô nói vậy trong lòng vui đến khó tả, anh đột nhiên ngồi bật dậy ôm Hàn Mạc thật chặt vào lòng.
Hàn Mạc nhìn thấy nét mặt nhăn nhó vì đau của Nam Liệt, trong lòng lo lắng.
Cô vội vàng đẩy Nam Liệt ra, Hàn Mạc khẩn trương xoay nguời Nam Liệt lại, cô vén áo ngủ của anh lên kiểm tra lại vết thương trên vai của anh.

“Anh không sao, em đừng lo.”

Nam Liệt nhìn nét mặt khẩn trương của Hàn Mạc, trong lòng anh hiện lên niềm hạnh phúc khó tả.
Môi anh bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.

Hàn Mạc cau mày nhìn Nam Liệt vừa tức giận vừa đau lòng.
Vết thương vừa mới khâu lại đã bị anh làm nứt ra, máu chảy thật nhiều đã thắm ướt cả băng vải màu trắng.

“Không sao?
Vậy anh đợi đến khi mình chết đi, thì anh mới nói là có sao có phải không?”

Hàn Mạc dùng giọng lạnh như băng quở trách Nam Liệt.
Miệng thì nói như vậy nhưng tay thì cẩn thận thay băng mới cho anh.
Thay băng xong, Hàn Mạc nhìn lên đồng hồ trên tường.
Đã là 5.45 phút sáng Hàn Mạc đứng lên đi vào phòng vệ sinh, mười phút sau Hàn Mạc ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài.

Trên người cô không còn bộ váy ngủ vừa rồi, mà thay vào đó một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen.
Mái tóc dài mịn màng được cô búi lên cao.
Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ vừa rồi được thay thế với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc.

6 giờ sáng Lãnh Dương cung kính đứng ngoài cửa phòng của Hàn Mạc.

“Cóc cóc cóc …”

“Vào đi.”

Hàn Mạc cất giọng oai nghiêm của mình lên.

Lãnh Dương cung kính đi vào anh đặt khay thức ăn sáng lên bàn, rồi đứng sang một bên chờ Hàn Mạc đưa ra mệnh lệnh.

“Lãnh Dương, gọi Lãnh Tuấn, Lưu Xuyên và Lưu Bằng vào đây.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Dạ, Hàn gia.”

Vài phút sau bốn thuộc hạ thân cận của Hàn Mạc, đã đứng nghiêm trang trước mặt cô.
Hàn Mạc tay cầm ly nước cam tươi tao nhã nâng lên hớp một ngụm rồi mới nhìn bọn họ phân phối mệnh lệnh.

“Lãnh Dương, chuyện trong bang ta sẽ giao toàn quyền cho ngươi xử lý.
Ta có chuyện tuần sau sẽ đi đến thành phố S một thời gian.
Lãnh Tuấn và Lưu Bằng hai người không phải cần theo ta, hãy ở lại hỗ trợ cho Lãnh Dương.
Chỉ một mình Lưu Xuyên theo ta là được.”

Lãnh Dương nghe Hàn Mạc nói vậy trong long liền hiện lên sự lo lắng.

“Hàn gia, việc này sẽ rất nguy hiểm.
Chỉ có một mình Lưu Xuyên thì làm sao có thể bảo vệ được cho ngài.”

Trong bốn người thì Lưu Xuyên là người có võ nghệ thấp kém nhất.

“Không sao các nguời không cần lo, ta ở cùng với Nam Ca tại bang Phi Long.
Ta tin chắc không một ai dám đụng đến ta đâu.”

Nghe Hàn Mạc nói vậy trong lòng họ mới vơi đi bớt nỗi lo âu trong lòng.

“Dạ, thuộc hạ xin tuân lệnh.”

Bốn người đồng thanh lên tiếng.

Sau khi thuộc hạ của Hàn Mạc rời khỏi, Nam Liệt gọi cho Việt Vũ kêu anh chuẩn bị biệt thự Nam Viên, một tuần sau họ sẽ bay về Thành Phố S.

Chuyện trong bang không thể chần chờ được nữa, anh phải giải quyết người của Mã Cảnh Chung ngay.
Nhưng anh nghĩ Hàn Mạc nhất định còn chuyện cần xử lý nên mới đợi một tuần sau mới về Thành Phố S.

Thật ra thì chuyện quan trọng trong bang cô đã giải quyết xong tất cả, chỉ vì cô muốn Nam Liệt ở lại thêm một tuần để dưỡng thương mà thôi.
Hàn Mạc biết với tính tình của Nam Liệt, một khi trở về anh sẽ không nằm yên mà tịnh dưỡng, anh sẽ bắt tay vào chuyện của bang Phi Long ngay lập tức.