Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo » Trang 30

CHƯƠNG 30: TÌNH THẾ CẤP BÁCH.

Nam Liệt nhìn khuôn mặt trẻ con của Hàn Mạc đang muốn dỗ dành anh, môi anh bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.
Anh kéo Hàn Mạc vào lồng đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm.
Hàn Mạc bị nụ hôn mãnh liệt của anh làm cho thân thể không còn sức lực.
Hàn Mạc đẫy Nam Liệt ra khuôn mặt ửng hồng, cặp mắt long lanh thở hổn hể nhìn anh.

Nam Liệt nhìn cô như vậy trong lòng cảm giác thỏa mãn, anh cười cười sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Mạc nói.

“Anh về thay đồ, gặp em ở dưới lầu.”

Nói xong Nam Liệt xoay người bước đi về phòng mình.

Hàn Mạc vươn bàn tay áp vào khuôn mặt nóng hừng hực của mình, trong lòng thầm nghĩ.

“Hàn Mạc, mày cũng có ngày bị trúng tiếng sét ái tình sao?”

Nói xong Hàn Mạc lắc đầu thở dài ngồi xuống sopha ăn sáng, trên nét mặt cô vẫn hiện lên nụ cười hạnh phúc.

Nửa tiếng sau Hàn Mạc và Nam Liệt gặp nhau ở trước cửa của biệt thự.
Khuôn mặt tươi cười vì hạnh phúc vừa rồi của Hàn Mạc đã không còn nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

Nam Liệt cũng y như cô trước mặt thuộc hạ, anh không còn bộ mặt trẻ con vừa rồi mà là một thủ lĩnh oai phong nhìn vào thật nguy hiểm.

Họ được Trắc Hồ cùng đám thuộc hạ đưa đến quán bar của Triệu Luân.

Xe vừa dừng lại trước cửa quán bar, Triệu Luân cùng thuộc hạ đã đứng chờ sẵn trước cửa.
Vừa nhìn thấy Hàn Mạc, Triệu Luân liền nở một nụ cười vui vẻ.
Anh nhìn cô đang ngồi trong xe nói.

“Mạc Mạc, em đi cùng xe với anh.”

Lãnh Dương nghe Triệu Luân nói vậy liền lên tiếng.

“Triệu công tử, Hàn gia chỉ ngồi chung một chiếc xe với chúng tôi mà thôi.”

Triệu Luân nghe Lãnh Dương nói vậy, sắc mặt liền trầm xuống ánh mắt giận dữ nhìn Lãnh Dương nói.

“Nếu Mạc Mạc không chịu, thì tôi sẽ không đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Triệu Luân quy hiếp trắng trợn, anh rất nhớ Hàn Mạc nên muốn được ở riêng cùng với cô.

Nam Liệt nghe Triệu Luân nói vậy trong lòng tức giận, Hàn Mạc biết suy nghĩ của anh nên dùng ánh mắt trấn an nhìn Nam Liệt.

Nhìn thấy ánh mắt của Hàn Mạc nhìn mình, cơn giận trong lòng anh mới nguôi đi.

“Được, em đi với anh.”

Tất cả mọi người điều kinh ngạc khi nghe Hàn Mạc nói vậy.
Theo như họ biết thì không một ai có thể uy hiếp được cô.
Chỉ có Nam Liệt mới biết, cô là vì anh nên mới đồng ý.
Hàn Mạc biết anh rất lo lắng cho Trương Vi, nên cô không muốn chỉ vì cô mà Nam Liệt không tìm được em của mình.

Nam Liệt không nói gì vì anh biết dù anh có nói gì đi chăng nữa, cũng không thay đổi được quyết định của cô.

“Hàn gia, như vậy sẽ rất nguy hiểm.”

Lưu Xuyên lo lắng nói, cô có cảm giác Triệu Luân không phải là người tốt.

Hàn Mạc không nói gì cô vẫy tay ý bảo không sao, rồi khom người bước ra khỏi xe của mình ngồi vào trong xe của Triệu Luân.
Triệu Luân hài lòng với quyết định của Hàn Mạc, hắn cùng thuộc hạ ngồi vào trong xe.

Chiếc xe của Triệu Luân dẫn đầu chạy vào một nơi hoang vắng trên hòn đảo.
Trắc Hồ nhìn tình hình chung quanh trong lòng hơi lo lắng.

“Lãnh Dương, hắn muốn đưa chúng ta đi đâu?”

Ở nơi này không có một bóng người, cảnh vật chung quanh thật đìu hiu.
Hàn Mạc ngồi trong xe cặp mắt sắc bén cẩn thận quan sát chung quanh.

Cuối cùng xe cũng dừng lại trước một hang động thật lớn, Triệu Luân dẫn đầu đưa đám người của Nam Liệt và Hàn Mạc vào trong.
Trong hang động tối đen như mực, trên bức tường đá hai bên một vài mét thì có một ngọn nến tỏa ra ánh sáng yếu ớt lờ mờ chỉ đủ sáng để họ lần mò vào trong.
Tất cả mọi người điều bở ngở với nơi này.

Triệu Luân thì khắc Hàn Mạc quan sát cử chi của hắn, hắn thật quen thuộc với nơi này.
Hàn Mạc nhìn Nam Liệt, Nam Liệt liền hiểu ý.
Anh ra hiệu cho thuộc hạ phải cẩn thận quan sát chung quanh.

Đi được một đoạn đột nhiên từ những bức tường tỏa ra hơi khói có mùi hương ngọt ngọt.
Lưu Xuyên ngửi thấy liền hét lên.

“Hàn gia, có khói mê.”

Nghe Lưu Xuyên nói vậy tất cả mọi đều nính thở, đột nhiên từ hai bên vách tường những cây tên sắc bén phóng như bay vào người của bọn họ.
Triệu Luân tỏa ra thái độ kinh ngạc, như hắn không hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Người của Nam Liệt và Hàn Mạc là tinh anh trong tinh anh, nên những trò chơi trẻ con này đối với họ không đáng là gì.

Nam Liệt, Hàn Mạc và Triệu Luân đi phía trước chân Hàn Mạc đạp vào một hòn đá, đột nhiên một bức tường bằng đá nặng trĩu từ trên hạ xuống chặn giữa Nam Liệt, Hàn Mạc và thuộc hạ của họ.

“Hàn gia…”

“Chủ nhân…”

Thuộc hạ của Nam Liệt và Hàn Mạc nhìn thấy một bức tường chia rẽ bọn họ, họ liền kêu lên.
Lãnh Dương và Việt Vũ đứng gần nhất nên hai người phóng thật nhanh nép người sát mặt đất lăn về bên phía của Nam Liệt và Hàn Mạc.

“Đùng …”

Một tiếng đùng lớn vang lên làm cả cái hang động bất giác run rinh, những cục đá nhỏ và cát bụi từ trên rơi lả tả xuống đầu của bọn họ.
Hai tớp người bị chia ra bởi bức tường đá.

Tề Phú nhìn chung quanh liền lên tiếng.

“Các người tìm chung quanh xem có chốt mở cửa hay không.”

Nghe Tề Phú nói vậy Lãnh Tuấn, Lưu Xuyên, Lưu Bằng, Phi Dạ, Bạch Tử Long và Trắc Hồ mới bất đầu sờ khắp nơi trên hai bên bức tường.
Phi Dạ sờ thấy một cái nút, anh không biết đó là gì nên ấn vào.

Lưu Xuyên đứng bên cạnh thấy có một con dao sắc bén phóng vào người của Phi Dạ.
Trong tình thế cấp bách Lưu Xuyên lao người tới đẫy Phi Dạ ra.
Thân thể cua Phi Dạ bị Lưu Xuyên đẫy sang một bên, con dao sắc bén ghim sâu vào cánh tay trái của Lưu Xuyên.
Phi Dạ kinh ngạc anh ngồi dậy chạy tới đỡ Lưu Xuyên lên, anh nhìn vào vết thương trên tay cô nói.

“Cảm ơn cô.”

Nếu Lưu Xuyên không kịp thời đẫy anh ra, Phi Dạ tin chắc cái mạng của anh đã không còn.

Lưu Xuyên cười, cô nhìn xuống con dao đang ghim sâu vào trong tay của mình nói.

“Không sao, cũng may con dao không có độc.”

Lưu Xuyên và Phi Dạ đều là bác sĩ nên những vết thường nhỏ này đối với họ không đáng là gì.