Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 29

CHƯƠNG 29: NAM LIỆT LƯU LUYẾN.

Ánh sáng mặt trời chói chang rọi thẳng vào khuôn cửa sổ sát mặt đất, lên hai thân thể trần truồng đang quấn lấy lẫn nhau trên chiếc giường to lớn.
Hai người đã thức dậy từ sớm như Nam Liệt lưu luyến không muốn rời khỏi Hàn Mạc, nên chằn chờ không chịu rời giường.
Hàn Mạc nhìn vào người đàn ông khuôn mặt trẻ con nằm bên cạnh mình.
Từ trước tới giờ chắc có lẽ chưa có một ai, được nhìn thấy bộ mặt trẻ con này của Nam Liệt.
Anh mở to cặp mắt tràn ngập bởi hạnh phúc, nhìn thẳng vào khuôn mặt quyến rũ của Hàn Mạc.
Hàn Mạc nhìn vào đồng hồ đeo trên tay mình, đã là 5.45 phút sáng.
Theo như thối quen thường ngày của cô, thì đúng 6 giờ sáng Lãnh Dương sẽ mang thức ăn sáng vào phòng cho cô.

Hàn Mạc ngồi dậy đẫy bàn tay to lớn của Nam Liệt, đang ôm eo mình sang một bên.
Cô bước xuống giường đi vào phòng tắm, Nam Liệt nhìn theo bóng lưng của cô.
Anh vẫn nằm yên đó lười biếng không muốn dậy.

10 phút sau Hàn Mạc ăn mặc chỉnh tề bước ra từ phòng tắm, mái tóc dài màu nâu mịn màng của cô được cô búi lên cao.
Bây giờ trên khuôn mặt của Hàn Mạc không còn sự quyến rũ và dịu dàng của vừa rồi, mà thay vào đó là nét mặt nghiêm trang và kiêu ngạo của một thủ lĩnh.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Mạc
nhìn Nam Liệt nở một nụ cười ngọt ngào.
Hàn Mạc ngồi vào ghế trước bàn trang điểm, thoa kem dưỡng da.
Cô nhìn vào trong gương phản chiếu lại khuôn mặt anh tuấn, đang hiện lên ý cười của Nam Liệt.

“Triệu Luân, không phải là một người đơn giản.
Anh phải cẩn thận với hắn, em có dự cảm hôm nay sẽ không tìm được Trương Vi.”

Hàn Mạc nhìn vào gương nói với Nam Liệt, lúc này anh đang ngây ngô nhìn cô không chớp mắt.
Nam Liệt nghe Hàn Mạc nói vậy, anh mới ngồi dậy vươn tay lấy áo choàng ngủ để bên cạnh khoác lên người mình.
Nam Liệt đi tới từ phía sau ôm Hàn Mạc vào lồng, anh đặt cầm mình trên bờ vai cô.
Nam Liệt nhìn vào trong gương, anh nói với Hàn Mạc.

“Triệu Luân và em có quan hệ gì?.”

Hàn Mạc nhìn anh cười cười nói.

“Sao, anh cũng ghen.”

Hàn Mạc quan sát sắc mặt của Nam Liệt, anh nhìn cô gật đầu không hề che dấu tâm tư của mình.

“Phải!
Anh không thích người khác đụng vào em.”

Nam Liệt nói thẳng những gì trong lòng mình.
Hàn Mạc nghe anh nói vậy nên kể lại cho anh nghe về thân thế của Triệu Luân.
Cô nhìn Nam Liệt kiên định nói.

“Em không phải là người dể dàng thay đổi, một khi em đã công nhận anh là người đàn ông duy nhất của mình.
Thì suốt đời này sẽ không có người thứ hai.”

Hàn Mạc muốn cho anh biết tâm tình của mình, một khi cô nói anh là của cô thì sẽ không thay đổi.
Nam Liệt không nói gì, anh nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói với Hàn Mạc.

“Hay là hôm nay….
Em đừng đi, anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm.”

Nam Liệt thật lo lắng, từ trước tới giờ Nam Liệt không hề biết tới hai từ lo lắng này.
Nhưng hôm nay anh lại lo lắng, sợ Hàn Mạc sẽ gặp chuyện không may.

Đọc FULL truyện tại đây

Hàn Mạc nhìn nét mặt lo lắng phân vân của Nam Liệt mà bật cười thành tiếng.

“Ha ha ha….
Anh xem Hàn Mạc em là ai?
Chỉ có vậy mà đã sợ.”

Hàn Mạc nói thật nghiêm túc, từ trước tới giờ Hàn Mạc cô chưa bao giờ biết sợ là gì.

Nam Liệt biết với tính tình quật cường ương ngạnh của cô, thì làm sao có thể nghe lời của anh.

“Được!
Đi cũng được nhưng em phải hứa với anh, phải bảo vệ sự an toàn của mình trước hơn hết.”

Hàn Mạc nghe Nam Liệt nói vậy trong lòng cô cảm giác ngọt ngào khó tả.
Cô biết Nam Liệt đang quan tâm đến cô.

“Cóc cóc cóc…”

6 giờ sáng Lãnh Dương đứng trước cửa phòng của Hàn Mạc, trên tay anh cầm khay thức ăn.

“Vào đi.”

Giọng nói của đàn ông vang lên làm Lãnh Dương ngỡ ngàng trong giây lát.
Anh nhìn kỹ lại có phải đây là phòng của Hàn Mạc không.
Sau khi xác định mình không đi nhằm phòng, Lãnh Dương mới mở cửa bước vào.
Trước sự kinh ngạc của Lãnh Dương, Nam Liệt trên người chỉ choàng cái áo ngủ, ngồi trên sopha đọc báo kinh tế.
Hàn Mạc thì y phục chỉnh tề ngồi nghiêm túc bên cạnh anh.
Trước mặt thuộc hạ lúc nào Hàn Mạc cũng tỏa ra lạnh lùng và uy nghiêm.
Cô muốn thuộc hạ của mình phải luôn tôn kính cô.
Lãnh Dương nhìn thấy liền hiểu chuyện của hai người, anh không nói gì chỉ cung kính mời Hàn Mạc dùng buổi sáng.

“Hàn gia, mời ngài dùng điểm tâm sáng.”

Hàn Mạc nhìn Lãnh Dương gật đầu, rồi cắt giọng lạnh lùng của mình lên.

“Lãnh Dương, cho người chuẩn bị xe, chúng ta khởi hành đến gặp Triệu Luân.
Nhớ đem theo *bột ngủ quang.”

* bột ngủ quang là một loại bột y như kim tuyến.
Khi ở trong bống tối nói sẽ phát ra ánh sáng.

“Dạ thuộc hạ đi ngay.”

Lãnh Dương cung kính nói, ánh mắt thì quan sát Nam Liệt đang ngồi bên cạnh Hàn Mạc.

Lãnh Dương vừa rời khỏi Nam Liệt liền vươn tay kéo Hàn Mạc vào lồng mình.
Anh nhìn cô nói,

“Em không muốn thuộc hạ biết chuyện của mình.”

Trước khi Lãnh Dương vào Hàn Mạc đã kêu Nam Liệt trở về phòng, nhưng anh thật ngang ngược không chịu.
Hàn Mạc cũng không làm gì được hơn, đành để Nam Liệt muốn làm gì thì làm.
May mà anh không có hành vi thất thường, làm cô mất mặt trước thuộc hạ của mình.

“Em thấy bay giờ còn chưa tới lúc.”

Nam Liệt nghe Hàn Mạc nói vậy trong lòng anh tức giận vô cùng.
Nam Liệt anh là ai, mà cô lại không thể công khai ra ngoài.
Nam Liệt phẫn nộ đẫy Hàn Mạc ra, anh giận dữ đứng lên chuẩn bị trở về phòng của mình.

Hàn Mạc nhìn thấy sắc mặt của Nam Liệt liền biết anh không vui.
Cô vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của Nam Liệt nói.

“Được rồi được rồi.
Tới đâu thì hay tới đó, được chưa Nam..Ca….”

Hàn Mạc cố tình trêu chọc anh, kêu anh một tiếng Nam Ca thật dịu dàng, y như cô đang làm nũng với anh vậy.