Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 103

CHƯƠNG 103: NGOẠI TRUYỆN BẠCH TỬ LONG VÀ MÃ LUNG LINH 4.

Sáng sớm ngày hôm sau ánh sáng ngoài cửa sổ rọi thẳng vào mặt của Mã Lung Linh.
Lúc này trên người cô không một mảnh vải che thân, cô đang nằm trên thân thể trần truồng của Bạch Tử Long.
Mã Lung Linh nheo mắt vì không thích nghi với ánh nắng chói chan, cô chợt ý thức được mình đang nằm trên thân thể của người đàn ông.
Lúc này Mã Lung Linh thật hoảng hốt, trong lòng cô rối loạn cô không biết đã xảy ra chuyện gì.
Mã Lung Linh liên nhìn lại mình, cô quýnh lên cầm cái chăn che lại thân thể trần truồng của mình.

Mã Lung Linh sợ hãi nhìn vào người đàn ông đang ngủ ngon lành trước mặt mình.
Bạch Tử Long với thân hình vạm vỡ cơ bấp rắn chắc, nằm thoải mái trên giường.
Lúc này cô mới từ từ nhớ lại chuyện của tối hôm qua giữa cô và Bạch Tử Long.
Khuôn mặt trắng nõn của Mã Lung Linh chợt ửng hồng.
Cô không biết phải đối diện với Bạch Tử Long như thế nào.
Mã Lung Linh nhẹ nhàng bước xuống giường, cô nhặt lên quần áo của mình lúc này đang nằm tứ tung dưới mặt đất để mặc vào.
Mã Lung Linh không nói tiếng nào cô nhẹ nhàng lén lút rời khỏi phòng.

Khi Bạch Tử Long tỉnh giấc đã không thấy bóng dáng của Mã Lung Linh đâu.
Anh không biết Mã Lung Linh đang nghĩ gì, tại sao cô lại bỏ đi không nói lời nào.

Hôm nay Mã Lung Linh nhận lệnh của ba mình ra sân bay đón Hàn Mạc và Nam Liệt và Mạnh Hùng.
Trước khi đi ba cô đã lên kế hoạch dùng chiêu điệu hổ ly sơn.
Mã Lung Linh thì hộ tống Hàn Mạc, Nam Liệt và Mạnh Hùng đi thẳng đến ngân hàng Mạnh Thị còn đám thuộc hạ thì cùng Lãnh Dương và Lãnh Tuấn đi về biệt thự Nam Viên.
Mã Cảnh Chung bất được tin có người muốn giết Nam Liệt nên ông mới cho Mã Lung Linh đến bảo vệ họ.

Mã Lung Linh đã đến sân bay từ sớm, cô buồn chán đứng ngoài xe dựa lưng vào cửa suy nghĩ chuyện của mình và Bạch Tử Long.
Đã qua một tháng hai người không gặp nhau, sau lần quan hệ kỳ trước Bạch Tử Long không hề đến tìm cô.

Trong lòng của Mã Lung Linh rất bâng khuâng, cô không biết trong lòng của Bạch Tử Long cô có vị trí gì.
Không lẽ Bạch Tử Long cũng giống những người đàn ông khác, thích chơi trò tình một đêm không vướng bận.

Trong lúc Mã Lung Linh đang suy nghĩ vu vơ, thì Nam Liệt, Hàn Mạc và Mạnh Hùng cùng thuộc hạ của mình bước ra từ cửa chính của sân bay.
Mã Lung Linh đứng thẳng người lại cô cung kính khom người chào Hàn Mạc.
Cô chợt cảm giác được một ánh mắt thật nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào cô.
Mã Lung Linh ngước mặt lên chạm vào ánh mắt khó hiểu của Bạch Tử Long.
Trong ánh mắt của anh hiện lên tia vui mừng bất ngờ.

Đọc FULL truyện tại đây

Mã Lung Linh cảm giác ngượn ngùng, cô chuyển tầm mắt của mình không dám nhìn Bạch Tử Long nữa.

“Hàn gia, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, mời Hàn gia vào xe.”

Khi Bạch Tử Long nghe Mã Lung Linh nói vậy trong lòng anh hiện lên cảm giác thất vọng vô cùng.
Anh còn tưởng Mã Lung Linh đến là vì anh.

Sau khi Mã Lung Linh đưa Hàn Mạc đến ngân hàng Mạnh Thị, cô cho thuộc hạ của mình đưa cô đến tổng bộ của bang Phi Long ngay lập tức.
Không biết vì sao trong lòng của Mã Lung Linh cứ cảm giác bất an.
Mã Lung Linh có dự cảm Bạch Tử Long sẽ xảy ra chuyện.

Khi cô lo lắng bước vào tổng bộ của bang Phi Long, Mã Lung Linh nhìn thấy Phi Dạ đang băng bó vết thương cho Bạch Tử Long.
Lúc này Bạch Tử Long đang ngồi dựa lưng vào ghế sopha, anh ngã đầu về phía sau nhắm mắt lại định thần.

Cô nhìn thấy trong sọt rác đặt bên cạnh đựng đầy những miếng vải màu trắng đã thắm ướt máu của Bạch Tử Long.
Trái tim của Mã Lung Linh đau nhói, cô dùng tay đè lên ngực của mình.
Mã Lung Linh hít vào một hơi thật sâu, cô ổn định lại tinh thần, bước đi nhẹ nhàng đến bên cạnh của Bạch Tử Long.
Phi Dạ thấy vậy anh liền đứng lên không nói tiếng nào đi ra ngoài.

Mã Lung Linh tay nhẹ nhàng băng bó tiếp tục cho vết thương cho anh, đột nhiên Bạch Tử Long cảm giác được nước từ đâu nhỏ lên tay của anh.
Anh cau mày hơi khó chịu mở mắt ra, Bạch Tử Long thật kinh ngạc khi nhìn thấy Mã Lung Linh với khuôn mặt đau lòng.
Anh nhìn thấy hai hàng lệ trên khuôn mặt kiều diễm của cô.
Bạch Tử Long dùng tay lau đi nước mắt trên mặt của cô, Mã Lung Linh không hề tránh né sự dịu dàng của anh.

Bạch Tử Long cảm giác đau lòng khi nhìn thấy nét mặt lo âu của cô, anh xót xa kéo cô vào lòng của mình.
Mã Lung Linh thuận theo anh, cô tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.

Tiếng tim đập mạnh của Bạch Tử Long làm cô nhớ lại cái đem hai người ở trong bar Night Angel.
Tay của Bạch Tử Long đang ôm Mã Lung Linh càng siết chặt hơn, anh khom xuống hôn lên mái tóc dài mềm mại của Mã Lung Linh.

“Lung Linh, làm người phụ nữ của anh?.”

Bạch Tử Long nói với giọng nghiêm túc, bây giờ anh mới biết mình thật sự đã yêu cô.
Mã Lung Linh không nói gì cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Anh vui mừng đứng lên bế bổng Mã Lung Linh lên.

“Ha ha ha ha……
Anh làm gì vậy mau thả em xuống.”

Mã Lung Linh vừa cuời vừa nói.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ tươi cười hạnh phúc này của Bạch Tử Long.