Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 101

CHƯƠNG 101: NGOẠI TRUYỆN BẠCH TỬ LONG VÀ MÃ LUNG LINH 2.

Nói xong Bạch Tử Long không nhìn đến Mã Lung Linh mà đi thẳng ra ngoài.
Mã Lung Linh không biết thái độ này của anh là gì, vừa rồi còn tốt lành sao bây giờ lại lạnh lùng như vậy.
Sau khi cô nghe được xe của Bạch Tử Long chạy chém gió ra khỏi biệt thự Bạch Viên, cô tức giận lấy điện thoại gọi cho anh hai của mình.

Chỉ trong vồng 10 phút Mã Cảnh Sơn đã đến biệt thự Bạch Viên để đón Mã Lung Linh về nhà.

Bạch Tử Long trong lòng nóng như lửa đốt, anh tức giận phóng xe thật nhanh ra khỏi biệt thự Bạch Viên.
Anh buồn bực hạ kiếng xe xuống, ngoài trời đêm nay thật lạnh lẽo những cơn gió lạnh như băng thổi thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của Bạch Tử Long làm cho mắt của anh cảm giác cay cay.

Thật ra anh cũng không biết tại sao mình đột nhiên lại giận dữ đến như vậy.

“Tại cô không thích anh hôn cô, hay tại cô có cử chỉ chán ghét không muốn nhìn thấy anh.”

Những ý nghĩ này cứ lẩn quẩn trong đầu anh.
Càng nghĩ Bạch Tử Long càng tức nhưng không biết vì sao trong lòng anh lại cảm giác lo lắng.

Tại biệt thự Bạch Viên vào giờ này không có ai cả, anh không biết cô có thể chăm sóc được cho vết thương của mình không.

Bạch Tử Long ôm một bụng đầy lo lắng quay đầu xe lại, chạy thẳng về biệt thự.

“Kéttttttttttttt.”

Tiếng xe gấp gáp thắng lại trước cửa lớn của biệt thự, Bạch Tử Long vội vã bước đi lên lầu.
Anh đi vào trong phòng không nhưng thấy Mã Lung Linh đâu, trong lòng anh hơi bối rối.
Bạch Tử Long đi khắp nơi tìm cô nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu.

Anh nhìn chung quanh đột nhiên anh nhìn thấy một mảnh giấy đặt trên bàn ngủ kế bên đầu giường.
Bạch Tử Long liền đi tới cầm nó lên xem.

“Tôi không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào cả.”

Mã Lung Linh viết ra những lời này trong cơn tức giận, trong lòng cô không biết Bạch Tử Long là loại đàn ông gì mà máu lạnh đến như vậy.
Cô đã hy sinh cả mạng của mình để cứu anh, vậy mà anh lại lạnh lùng không thèm quan tâm đến cô.

Bạch Tử Long đọc xông trong lòng anh hiện lên cơn thịnh nộ.
Anh vò nát tờ giấy trong tay mình, anh nóng giận quăng tờ giấy vào trong góc phòng.
Trong lòng Bạch Tử Long thầm nghĩ, cô chán ghét anh đến nỗi không muốn ở lại đây thêm một phút sao.

Mấy tuần đã trôi qua Mã Lung Linh buồn chán cô mới vừa cùng một đám bạn thân đi đến bar Night Angel uống rượu giải sầu.
Trong lòng cô bực bội vô cùng, từ lúc cô rời khỏi biệt thự Bạch Viên đến nay, Bạch Tử Long không hề đến tìm cô hay gọi điện thoại hỏi thăm đến vết thương của cô.

Không biết vì sao trong lòng cô luôn hy vọng anh sẽ đến tìm mình.
Mã Lung Linh viện cớ đến bar Night Angel để chơi với bạn, nhưng thật sự cô chỉ muốn gặp mặt của Bạch Tử Long mà thôi.
Cô biết anh thường xuyên xuất hiện tại này.
Nhưng không biết vì sao dạo này cô không thấy bóng dáng của Bạch Tử Long đâu.
Anh giống như là không khí vậy, đột nhiên bặt vô âm tín.

Hôm nay cũng như mọi khi, Mã Lung Linh trong lòng thất vọng cùng đám thuộc hạ của mình ra về.
Cô chán nản đi ra bằng cửa sau, trong lúc họ đi về hướng xe của mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Đột nhiên Mã Lung Linh nhìn thấy một đám người đang đánh nhau kịch liệt, trong tay họ không những cầm mấy cây mã tấu sắc bén mà họ còn có cả súng nữa.
Mã Lung Linh tò mò muốn biết bọn người đó là ai mà lại dùng đến súng của quân đội, khi cô nhìn kỹ lại thì ra người bị tập kích chính là Nam Liệt.

Nam Liệt đã trúng đạn nằm bất tỉnh dưới mặt đất, đang được một cô gái dùng tay bụm lại miệng vết thương, lúc này không ngừng chảy máu.

Mã Lung Linh không định cứu Nam Liệt, vì hiện tại bang Tam Hổ của ba cô đang đối nghịch với bang Phi Long của anh.
Nam Liệt mà chết thì người được lợi nhất chính là ba cô, nhưng đột nhiên Mã Lung Linh nhớ đến Bạch Tử Long.
Nam Liệt là chủ nhân của Bạch Tử Long anh là một người rất trung thành.
Nếu anh biết cô thấy Nam Liệt chết mà không cứu, anh nhất định sẽ hận cô cả đời.

Lúc này Mã Lung Linh mới cho thuộc hạ ra tay giúp đỡ, chỉ trong chốc lát Bạch Tử Long cùng thuộc hạ xông tới chế ngự bọn người áo đen.

Trong lòng Bạch Tử Long biết nếu Mã Lung Linh mà không ra tay giúp đỡ thì Nam Liệt chắc chắn sẽ bị thương nặng hơn.
Bạch Tử Long nhìn Mã Lung Linh bằng ánh mắt cảm kích.
Cô bị ánh mắt của anh làm cho ngây người, trái tim cô đập mạnh đến nỗi cô có thể cảm giác được nó sấp nổ tung ra ngoài.
Mã Lung Linh nở một nụ cười ngọt ngào, rồi cùng thuộc hạ của mình vội vã rời đi.

Bạch Tử Long nhìn theo bóng lưng cô đến khi anh không còn thấy được cô nữa, lúc này anh mới nhớ đến Nam Liệt đang bị thương.

Đi được một chút Mã Lung Linh chợt nhớ đến điều gì, cô liền nói với thuộc hạ của mình.

“Không được để cha ta biết chuyện của ngày hôm nay.”

Mã Lung Linh lạnh lùng nói với thuộc hạ của mình.

“Dạ tiểu thư.”

Hai tuần sau trong quán Bar Night Angel, không khí vẫn náo nhiệt như thường ngày.
Tiếng nhạc ồn ào ánh đèn mờ ảo nhưng không biết vì sao trong lòng của Mã Lung Linh luôn cảm giác cô đơn một cách lạ thường.

Mã Lung Linh trong lòng buồn bực, đã hai tuần Bạch Tử Long không đến tìm cô.
Cô không biết Bạch Tử Long muốn gì, trong lòng anh có cô hay không.
Mã Lung Linh tức giận bản thân của mình, tại sao trong đầu cô tòan là hình bóng của Bạch Tử Long.

Mã Lung Linh cùng bạn của mình ngồi tại một cái bàn nhìn ra sàn nhảy, cô đang liều mạng uống rượu.
Cô đến đây cũng là vì anh, càng nghĩ Mã Lung Linh càng buồn bực cô dùng rượu để làm vơi đi nỗi nhớ nhung trong lòng mình.

Mã Lung Linh lúc này đã say mềm, cô cùng mấy người bạn đứng lên, tay thì cầm ly rượu người thì lắc lư theo điệu nhạc xôi động.

Bạch Tử Long nhìn thấy cô như vậy trong lòng càng tức hơn.
Anh đã ngồi trong góc khuất theo dõi cô từ lúc cô mới bước vào đây.

Bạch Tử Long muốn đi tìm Mã Lung Linh, nhưng Nam Liệt đã ra lệnh cho anh qua Trung Đông để đối phó với Triệu Luân nên anh không có thời gian để tìm cô.