Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo - Trang 100

CHƯƠNG 100: NGOẠI TRUYỆN BẠCH TỬ LONG VÀ MÃ LUNG LINH.

Tại biệt thự Bạch Viên sau khi Bạch Tử Long thay băng cho Mã Lung Linh. Anh mệt mỏi đi vào phòng tắm.
Bạch Tử Long tắm rửa xong anh theo thói quen không mặc gì bước ra phòng ngủ của mình.
Từ trước tới giờ Bạch Tử Long luôn sống một mình, nên anh quên mất sự hiện diện của Mã Lung Linh.
Bạch Tử Long ung dung với thân thể trần truồng đứng trước tủ quần áo của mình chọn y phục.

Lúc này Mã Lung Linh nằm trên giường, cô cảm giác trên vai mình rất đau.
Mã Lung Linh cau mày cô vươn tay lên sờ vào vết thương trên vai của mình.
Lúc này cô mới ý thức được mình đã bị thương.
Mã Lung Linh không nhớ được gì, cô chỉ nhớ trước khi ngất đi cô đang nằm gọn cho lòng của Bạch Tử Long ở trong xe.
Cặp mắt của Mã Lung Linh đột nhiên mở thật to, cô muốn biết mình đang ở đâu.

Hiện ra trước mắt của Mã Lung Linh là thân thể trần truồng của một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía của cô trước tủ quần áo.
Trên thân thể vạm vỡ của người đàn ông này có rất nhiều vết sẹo.
Có vết sẹo từ dao có vết sẹo từ súng bắn, có vết thương ngắn cũng có vết thương dài.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…”

Mã Lung Linh thét lên vì hoảng sợ, cô dùng tay che mắt của mình lại.
Bạch Tử Long nghe Mã Lung Linh kêu lên anh lo lắng xoay người chạy tới bên cạnh của cô nói.

“Cô tỉnh rồi?
Cô đau ở chổ nào?.”

Bạch Tử Long lo lắng nói anh sợ Mã Lung Linh, làm động đến vết thương của mình.

“Tại sao anh không mặc quần áo?.”

Mã Lung Linh tay vẫn che mắt của mình nói.
Lúc này Bạch Tử Long mới chợt nhớ là trên người mình không có một mảnh vải che thân.
Bạch Tử Long vẫn ngồi đó anh nhìn xuống toàn thân của mình.
Bạch Tử Long lưu manh trêu chọc Mã Lung Linh.

“Tôi thấy thân hình của mình rất chuẩn, đâu cần gì phản che lại.”

Mã Lung Linh một tay che mắt của mình, tay còn lại chỉ vào người của Bạch Tử Long.

“Đồ háo sắc….
Anh mau tránh ra….”

Nói xong Mã Lung Linh dùng sức ngồi bật dậy, cô muốn rời khỏi nơi này.
Mã Lung Linh không ngờ vì hành động thô bạo của mình làm cho miệng vết thương nứt ra.
Máu chảy ra thấm ướt cả băng vải màu trắng mà Bạch Tử Long mới vừa thay cho cô.

Bạch Tử Long không biết từ lúc nào đã khoát trên người một cái áo choàng tắm.
Anh nhìn thấy vết thương của Mã Lung Linh bị động liền lo lắng.
Anh dùng tay đè Mã Lung Linh nằm lại xuống giường, vì hành động này của Bạch Tử Long mà hai thân thể của hai người ép sát vào nhau.
Trái tim của Mã Lung Linh không biết vì sao lại đập thình thịch, mặt cô ửng hồng.
Mã Lung Linh không dám nhìn vào ánh mắt của Bạch Tử Long.

“Cô còn ầm ĩ nữa thì tôi sẽ hôn cô ngay.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mã Lung Linh nghe Bạch Tử Long nói vậy trong lòng tức giận vô cùng.
Từ trước tới giờ chỉ có cô nói chuyện lớn tiếng với người khác, chứ không ai dám nói chuyện với cô như vậy.
Tính tình ngang bướng của Mã Lung Linh bất đầu bọc phát.

Cô không nghe theo lời của Bạch Tử Long, Mã Lung Linh muốn dùng chân đá vào hạ thân của Bạch Tử Long nhưng không ngờ lại bị anh bất được.

“Anh khôn hồn thì mau……
Ummmmmmm…”

Mã Lung Linh chưa nói hết câu đã bị Bạch Tử Long dùng miệng chận miệng của cô lại.
Mã Lung Linh thất kinh vì hành động bạo gan này của Bạch Tử Long.
Cặp mắt của cô mở thật to nhìn anh trong sự bất ngờ.
Bạch Tử Long không biết tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng anh cảm giác tim mình đập loạn nhịp khi hôn cô.
Trong lúc Bạch Tử Long đang hưởng thụ mật ngọt trong miệng của Mã Lung Linh, cô đột nhiên cắn mạnh một cái.
Mùi máu tanh làm Mã Lung Linh cau mày khó chịu.
Bạch Tử Long đau đớn buông đôi môi mềm mại của Mã Lung Linh ra.

Anh tức giận dùng tay lau đi máu trên môi của mình.

“Cô còn làm loạn thì đừng trách tôi.”

Bạch Tử Long nói với giọng lạnh lùng, trong lòng anh bực bội vì sự bài xích này của Mã Lung Linh.

Nghe Bạch Tử Long nói vậy Mã Lung Linh không dám làm loạn nữa cô sợ anh lại hôn cô.

Bạch Tử Long đứng lên đi vào phòng tắm, vài phút sau Bạch Tử Long một thân âu phục màu đen bước ra ngoài.
Trên tay anh cầm một cái hộp cứu thương.
Bạch Tử Long đi đến ngồi bên cạnh giường của Mã Lung Linh.
Anh vươn tay cởi áo của Mã Lung Linh ra, Mã Lung Linh hết hồn vì hành động này của anh, cô dùng hai tay cầm chặt vạt áo của mình.

Ánh mắt phóng ra tia lửa của Mã Lung Linh, nhìn thẳng vào mắt của Bạch Tử Long.
Bạch Tử Long trong lòng cảm giác khó chịu, anh không còn kiên nhẫn nữa.
Bạch Tử Long dùng một tay giữ chặt hai tay của cô,tay còn lại kéo áo của cô xuống.
Anh cẩn thận tháo băng vải trắng lúc này đã nhuộm đỏ vì máu của cô ra.
Mã Lung Linh nhìn thấy vậy cô mới biết Bạch Tử Long chỉ muốn thay băng cho mình.
Lúc này cô không còn khán cự lại anh nữa, cô ngoan ngoãn ngồi yên cho Bạch Tử Long thay băng cho cô.
Mã Lung Linh nhìn cử chỉ nhẹ nhàng cẩn thận của Bạch Tử Long, trái tim của cô đã bất đầu rung động.
Mã Lung Linh cảm giác cô không thể nào thở được nữa, cô liền quay mặt sang chổ khác không dám nhìn Bạch Tử Long nữa.

Bạch Tử Long không biết trong lòng Mã Lung Linh đang nghĩ gì, anh thấy cô nhìn cũng không muốn nhìn anh trong lòng anh tức đến không nói nên lời.
Thay xong băng cho Mã Lung Linh, anh thu đoạn đồ không thèm nhìn đến Mã Lung Linh mà nói.

“Cô ở lại đây dưỡng thương tôi sẽ về tổng bộ của bang Phi Long ở một thời gian, không quấy rầy đến cô nữa.”