Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí » Trang 92

CHƯƠNG 92: PHIỀN MUỘN.

Sau khi Gia Duyên nghe Tràn Hạo khuyên, cuối cùng cô cũng đã đồng ý, cô biết nếu cô còn cố chấp không chịu trở về Tần Gia, cô sẽ khiến Tràn Hạo càng thêm phiền lòng không yên tâm, cô và con sẽ là gánh năng của anh.

“Được! Em sẽ về Italy nhưng với một điều kiện.

Sau khi xử lý xong Thomas Franco Jr, anh phải đích thân bay sang Italy đón em và con về nhà.”

Gia Duyên nhìn Tràn Hạo nói với giọng ngọt ngào.

Tràn Hạo nghe cô nói vậy trong lòng anh cảm giác nao nao, trái tim của anh xót xa vì những lời nói này của cô.

Tuy Gia Duyên ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng anh biết trong lòng cô rất sợ, sợ anh sẽ bị Thomas Franco Jr giết chết nên mới nói như vậy.

“Được sau khi xong việc, anh sẽ qua Italy đón em và con về nhà của chúng ta.

Em phải chờ anh.”

Tràn Hạo nói xong anh choàng tay qua eo của Gia Duyên, ôm cô sát vào lòng.

Anh nhắm mắt lại hít vào mùi hương sữa tắm hoa anh đào thoang thỏang tỏa ra từ trên người của cô, mùi hương này cảm giác này đã in sâu vào tận trái tim của anh, cảm giác thỏai mái làm anh bất giác ôm cô chặt hơn.

Hai người thật không thể nào ngờ được, ngày hôm sau Sở Hương lại gọi điện thoại muốn gặp mặt của Gia Duyên.

Gia Duyên nghĩ thôi thì hãy dùng cái cớ này để đường đường chính chính rời khỏi Tràn Hạo, trở về Tần Gia.

Nhưng họ lại không ngờ lúc Gia Duyên ở tại quán cafe Lover’s, diễn ra một vở kịch đặc sắc để bỏ đi, trong giờ phút quan trọng nhất Thomas Franco Jr lại xuất hiện.

Kế hoạch của Tràn Hạo và cô vì sự xuất hiện này của Thomas Franco Jr mà hỏng cả.

Nghĩ đến việc này tâm tình của Gia Duyên càng thêm bối rối không yên.

Thomas Franco Jr giữ Gia Duyên ở lại biệt thự của hắn mấy ngày liên tiếp, dù cho Gia Duyên có ba lần bốn lượt yêu cầu hắn cho cô trở về Tần gia.

Thomas Franco Jr vẫn không cho phép cô rời khỏi hắn nửa bước.

Thomas Franco Jr lấy lý do, vài ngày nữa sau khi xử lý xong việc, hắn sẽ cùng cô quay trở về Italy.

“Châu Ân, em tìm cách liên lạc với anh hai.

Nói cho anh ấy biết chúng ta đang bị Thomas Franco Jr giam cầm.

Đọc FULL truyện tại đây

Kêu anh ấy đến đón chị về ngay.”

“Dạ, tiểu thư.”

Châu Ân cung kính trả lời, cô lập tức ấn vào mấy con số trên cái đồng hồ đeo ở cổ tay của cô.

Gia Duyên đứng trước cửa sổ sát mặt đất trong phòng, ánh mắt âu sầu của cô nhìn thẳng vào tấm kính nơi khuôn mặt nghiêm nghị của Tràn Hạo hiện ra.

Bàn tay mềm mại của Gia Duyên vươn lên, cô lưu luyến sờ vào vị trí khuôn mặt anh tuấn của Tràn Hạo.

Toàn tân Gia Duyên cảm giác ớn lạnh khi bàn tay ấm áp của cô, chạm vào tấm kính lạnh như băng trước mặt.

Gia Duyên chợt nhận ra rằng hình ảnh của Tràn Hạo chỉ là do cô tự ảo tưởng ra, cô đau lòng nhắm chặt hằng mi dài của mình lại.

Nổi đau xé nát tâm can này làm Gia Duyên cảm giác ngạt thở, cô không biết lần xa cách này đến khi nào Tràn Hạo và cô mới được tương phùng.

Gia Duyên tự nói với lòng mình.

“Tràn Hạo, em và con đang chờ anh.”

Ngoài trời hôm nay thật trong sáng, thời tiết tươi mát với ánh nắng ban mai rực rỡ, nhưng trong lòng của Gia Duyên lại ảm đạm vô cùng.

Mấy ngày nay ở trước mặt của Thomas Franco Jr, cô phải cố gắng dằn xuống cơn buồng nôn trong lòng của mình, để tránh cho hắn nghi ngờ.

Ngày nào Tần Gia Uy còn chưa tới, thì ngày đó trong lòng của Gia Duyên vẫn thấp thỏm không yên.

Trong thư phòng tại biệt thự Tràn Viên, Minh Nguyệt, Phó Cảnh và Tạ Chánh đứng thận trọng trước mặt của Tràn Hạo.

Ba người đang chuẩn bị đón lấy, cơn thịnh nộ của chủ nhân mình.

Tràn Hạo ngồi dựa lưng trên ghế da sau bàn làm việc rộng lớn của anh, với vẻ mặt hết sức mệt mỏi.

Gia Duyên đã đi theo Thomas Franco Jr ba ngày, ba ngày nay Tràn Hạo không hề chợp mắt.

Trong lòng anh lo lắng bồn chồn, tuy anh đã phái Minh Nguyệt theo sát nhất cử nhất động của bọn họ.

Nhưng ngày nào Gia Duyên còn chưa trở về bên cạnh của Tần Gia Uy, thì ngày đó anh cũng không thể nào buông xuống được nỗi băn khoăn trong lòng của mình.

“Chủ nhân, mấy ngày hôm nay thuộc hạ đã theo sát Thomas Franco Jr, hắn không hề rời khỏi biệt thự nửa bước.”

Minh Nguyệt nhìn Tràn Hạo nói, cô đã theo Tràn Hạo gần 9 năm, hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tràn Hạo mất kiểm soát như như vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tràn Hạo vì Gia Duyên có thể thay đổi toàn bộ kế hoạch mà anh đã định.

Trong lòng Minh Nguyệt thầm nghĩ, chắc Gia Duyên là một người phụ nữ rất đặc biệt, bằng không làm sao cô có thể khiến một người uyên tâm như Tràn Hạo, lúc nào cũng được người đẹp bao quanh lại chung tình đến như vậy.

“Phó Cảnh, phía bên Sở Hương ra sao?.”

Tràn Hạo ngả đầu về phía sau dựa lên thành ghế, cặp mắt nguy hiểm của anh chợt nhắm nghền lại để định thần.

Tay anh bất giác xoa xoa huyệt thái dương của mình.

“Chủ nhân, mấy hôm nay cô ta vẫn an phận ở lại trong biệt thự.

Nhưng cô ta đã âm thầm liên lạc với Thomas Franco Jr, nói với hắn rằng chủ nhân đã tin tưởng, và không có sự đề phòng với cô ta.”

Phó Cảnh nghiêm túc nhìn Tràn Hạo báo cáo lại, những gì anh đã điều tra được trong mấy ngày hôm nay.

Cặp mắt thâm sâu đang nhắm lại của Tràn Hạo chợt mở bừng ra, những tia máu đỏ vì phẫn nộ hiện lên rõ ràng trong ánh mắt anh.

Đôi môi mỏng đầy vẻ ngạo mạn của Tràn Hạo công lên thành một nụ cười khinh bỉ, anh cười kinh thường nói.

“Ha….. ha….. ha…..

Tin tưởng!

Đợi đến khi cô ta hết giá trị lợi dụng, tôi sẽ bất cô ta phải trả cái giá vì dám đụng đến Duyên Nhi.”

Chỉ cần nghĩ đến việc Sở Hương làm cổ tay của Gia Duyên bầm tím, trong lòng anh đã nổi điên lên.

Tràn Hạo không cho phép bất kỳ ai đụng đến một sợi tóc của Gia Duyên, huống hồ gì để lại vết thương rõ rệt như vậy trên cánh tay trắng nõn của cô.

Giọng nói băng lãnh cùng với ánh mắt ma quỷ của Tràn Hạo làm Minh Nguyệt, Tạ Chánh và Phó Cảnh lạnh cả sống lưng.

Họ chưa từng chứng kiến cảnh Tràn Hạo giận dữ đến như vậy, từ trong ánh mắt của anh họ chỉ nhìn thấy sự thâm độc vô tình.

12 giờ khuya tại bar Night Angel, Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên, Nam Liệt và Tràn Hạo bốn người ngồi nghiêm túc trong phòng VIP.

Tạ Chánh, Ngô Đức, Tề Phong và Việt Vũ cung kính đứng một bên.

Nam Liệt khom người tới rót cho mỗi người một ly rượu mạnh, Nam Liệt biết hiện tại chỉ có rượu mạnh mới có thể làm vơi đi nỗi phiền muộn trong lòng của Tràn Hạo.