Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí » Trang 86

CHƯƠNG 86: CẠN TÌNH.

Đường Tam và Châu Ân ngồi cách xa hai người một cái bàn, nhưng vì dụng cụ nghe lén Đường Tam đặt trong túi xách của Gia Duyên, nên đối thoại của hai người Đường Tam và Châu Ân nghe rất rõ.

Đường Tam với nét mặt tươi cười, cô khóai chí dùng tay đập mạnh lên mặt bàn làm Châu Ân giật nảy mình.

Cô không ngờ Gia Duyên lại có thể phản bác lại Sở Hương một cách khôn khéo đến như vậy, làm Sở Hương cứng miệng không biết phải nói thêm điều gì.

Đường Tam còn tưởng Gia Duyên là một tiểu bạch thỏ nhưng thật không ngờ cô lại là một tiểu hồ ly đã tu luyện ngàn năm.

Càng nhìn sắc mặt điềm đạm của Gia Duyên, Sở Hương càng thêm tức giận.

Cô không thể nào kiềm chế được cơn giận dữ trong lòng của mình, Sở Hương vươn tay cầm chặt cổ tay của Gia Duyên.

Sức lực của Sở Hương thật mạnh, làm cổ tay của Gia Duyên ửng đỏ, khuôn mặt kiều diễm của Gia Duyên không hề hiện lên tia đau đớn hay khó chịu.

Ngược lại Gia Duyên còn dùng ánh mắt thách thức nhìn thẳng vào khuôn mặt độc ác của Sở Hương.

Trong lúc này Tràn Hạo cùng với Tạ Chánh từ ngoài cửa bước vào, cuộc họp vừa kết thúc Tràn Hạo đã bật di động của mình lên, đập vào mắt anh chính là mười mấy cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của Đường Tam.

“Tràn Hạo!

Sở Hương đã hẹn với Gia Duyên, Anh mà không đến quán cafe Lover’s ngay lập tức, sẽ có án mạng xảy ra.”

Vừa nhìn thấy tin nhắn, trong lòng Tràn Hạo cảm giác thấp thỏm không yên. Tràn Hạo bối rối ra lệnh cho Tạ Chánh lái xe đưa anh đến quán cafe Lover’s ngay.

Bước vào cửa Tràn Hạo nhìn thấy Gia Duyên ngồi xoay lưng về phía anh, anh không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô.

Sở Hương vừa nhìn thấy Tràn Hạo từ ngoài cửa bước vào, bàn tay của cô đang nắm chặt cổ tay của Gia Duyên vội vàng rút lại.

Tràn Hạo nhìn thấy, cổ tay của Gia Duyên bị Sở Hương nắm chặt đến bầm tím. Trái tim của anh cảm giác nhói đau, bàn tay đang đặt trong túi quần tây của anh bất giác xiết thật chặt lại.

Nét mặt đanh đá kiêu căng của Sở Hương đột nhiên trở nên dịu dàng, âm điệu cùng với lời nói của cô cũng nhẹ nhàng và lịch sự hơn.

“Gia Duyên tiểu thư, tôi biết tôi quay trở lại, xen giữa tình cảm của Hạo và cô, là tôi không đúng.

Nhưng tôi làm như vậy cũng vì tôi quá yêu Hạo, mong cô thong cảm đừng bắt tôi phải rời xa Hạo có được không?.”

Vừa nói những giọt nước mắt đáng thương của Sở Hương, đã rơi từng giọt từng giọt xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Gia Duyên hơi sửng sốt với sự thay đổi này của Sở Hương, đôi môi khiêu gợi của cô đột nhiên hiện lên một nụ cười khinh bỉ, Gia Duyên biết Sở Hương muốn đóng kịch cho ai xem.

“Không sao, nếu Hạo đã chọn ở bên cạnh của cô cả tháng nay.

Cũng có nghĩa trong lòng của anh ấy đã quyết định chọn cô, tôi là một người thấu tình đạt lý, không thích ép buộc và bám lấy người khác.

Trước khi đến đây tôi đã đặt vé máy bay về Italy rồi, tối nay tôi sẽ rời khỏi Thành Phố S này.”

Gia Duyên nhìn Sở Hương nói một cách thản nhiên, thật ra thì cô cố tình đợi Tràn Hạo đến rồi mới nói ra những lời này.

Cô muốn Tràn Hạo và Sở Hương đều biết cô không có ý định ở lại bên cạnh của anh nữa.

Bước chân của Tràn Hạo đột nhiên dừng hẳn lại, hai tay đặt trong túi quần tây của anh càng xiết chặt hơn.

Sở Hương hơi kinh ngạc với quyết định này của Gia Duyên, cô thật không ngờ Gia Duyên lại dễ đối phó đến như vậy.

Đường Tam và Châu Ân nghe lời nói của Gia Duyên, trong lòng hai người chợt hiện lên nhiều nỗi hoài nghi khó giải.

Châu Ân không biết tại sao Gia Duyên lại ra quyết định như vậy.

Theo như cô biết với tính tình của Gia Duyên, một khi cô đã xác định cái gì thuộc về mình, cô sẽ tuyệt đối không bao giờ buông tay.

Đường Tam nghe Gia Duyên nói vậy, trong lòng cô tức giận vô cùng.

Đàn ông đều như nhau, có người trong lòng rồi còn ra ngoài vụng trộm.

Đường Tam bực bội nghiến răng ken két, cặp mắt sắc bén liếc nhìn Tràn Hạo đang đứng bên cạnh, lúc này sắc mặt của anh tối sầm còn đen hơn cả Bao Công nữa.

“Cô không cần phải rời đi, nếu cô đồng ý tôi không ngại cùng cô chia sẽ Hạo.”

Sở Hương nhìn Gia Duyên với nét mặt đáng thương, nói với giọng nhỏ nhẹ.

Khi nhìn thấy bộ mặt giả nhân giả nghĩa này của Sở Hương, trong lòng Gia Duyên cảm giác kinh tởm vô cùng.

Gia Duyên nhếch đôi môi gợi cảm của mình lên thành một nụ cười khinh thường, cô cầm ly sữa đậu nành lên tao nhã hớp một ngụm.

Gia Duyên chậm rãi đặt ly sữa đậu nành lên bàn, ánh mắt chán ghét nhìn thẳng vào mặt của Sở Hương.

“Cô không ngại nhưng tôi ngại.

Gia Duyên tôi không cần thiết phải chia sẽ với ai bất cứ điều gì bao gồm cả Tràn Hạo.”

Nói đến đây Gia Duyên chợt ngừng lại một chút, bàn tay cô không ngừng mâng mê ly sữa đậu nành rồi nói tiếp.

“Nghe cô mở miệng gọi anh ấy là Hạo, làm tôi cảm giác buồn nôn.

Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ gọi anh ấy là Hạo nữa.”

Giọng nói thanh thoát của cô không chỉ làm Sở Hương kinh ngạc, ngay cả Tràn Hạo cũng nỗi trận lôi đình.

Càng nghe Gia Duyên nói cơn giận trong lòng của anh càng dâng trào.

Anh không thể kiềm chế được cợn thịnh nộ trong lòng của mình nữa, Tràn Hạo lập tức bước nhanh đến bên cạnh Gia Duyên, Sở Hương nhìn thấy nét mặt muốn ăn tươi nuốt sống Gia Duyên của Tràn Hạo, trong lòng cô hiện lên sự đắc thắng.

“Hạo, sao anh ……”

Sở Hương nhìn anh nói dịu dàng, lời nói của cô bị ánh mắt phát ra tia lửa của Tràn Hạo làm cho khựng lại.

Sở Hương ngồi im bặt không dám nói thêm điều gì.

Tràn Hạo vươn tay cầm lấy cổ tay bầm tím của Gia Duyên, tay anh bất giác xoa xoa nhẹ nhàng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lung linh của cô nói với giọng tức giận.

“Duyên Nhi, Em định đi đâu.

Không có sự đồng ý của anh, em đừng hòng rời khỏi được Thành Phố S này.”

Tràn Hạo bá đạo lên tiếng không cho phép cô rời khỏi anh.

Gia Duyên nhìn anh với ánh mắt bất khuất, giọng nói kiêu ngạo của cô vang lên.

“Từ cái ngày mà trên người của anh có mùi hương của người phụ nữ khác, thì hai chúng ta đã kết thúc.

Anh đã không còn tư cách để quản tôi.”

Gia Duyên muốn dùng lời nói và hành động cứng rắn của mình để tuyệt giao với Tràn Hạo.