Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí » Trang 85

CHƯƠNG 85: SỞ HƯƠNG TỨC GIẬN.

Lời nói của Châu Ân làm Ý An bình tĩnh lại, cô biết vừa rồi mình đã thất lễ nên nhìn Gia Duyên bằng ánh mắt e ngại.

Gia Duyên nhìn Ý An gật đầu chào lịch sự, rồi cô bước đi tao nhã đến cái bàn trước cửa sổ.

Gia Duyên nhìn Châu Ân và Đường Tam, ý bảo hai cô ngồi chờ ở cái bàn bên cạnh.

Đường Tam nhìn thấy ánh mắt ra lệnh của Gia Duyên trong lòng cô bắt phục, cô bĩu môi nhìn Châu Ân nói.

“Xem tôi nè.”

Đường Tam vừa nói thân thể của cô đã khom tới người của Gia Duyên, cô nhanh tay lén bỏ một cái nút nhỏ vào trong túi xách của Gia Duyên.

“Được chúng em ngồi ở đây.”

Đường Tam thấy Gia Duyên nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, cô lập tức nở một nụ cười giả lả chỉ vào cái bàn bên cạnh để đánh trống lảng.

“Cô đã làm gì?.”

Châu Ân lo lắng nhìn Đường Tam nói, vừa rồi tuy Đường Tam ra tay rất nhanh nhưng vẫn không thể qua được ánh mắt sắc bén của Châu Ân.

“Chỉ là máy nghe lén mà thôi, đừng khẩn trương như vậy.”

Đường Tam cười trong sự đắc ý, Châu Ân đã nghe danh tinh nghịch của Đường Tam từ lâu, đến ngày hôm nay cô mới được tận mắt chứng kiến.

Gia Duyên tao nhã đứng nhìn vào khuôn mặt hống hách một cách hiển nhiên của Sở Hương, lúc này Sở Hương cũng đang chăm chú quan sát cô từ trên xuống dưới.

Ánh mắt của Gia Duyên hiện lên sự bàng hoàng khó tin, cô hơi bất ngờ khi nhìn thấy dung mạo thật sự của Sở Hương, tuy cô biết nét mặt của Sở Hương có vài phần giống như cô, nhưng cô thật sự không ngờ lại giống đến như vậy.

Ánh mắt hoang mang của Gia Duyên

chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại vẻ tự tin của mình, cô thản nhiên kéo cái ghế trước mặt ra ngồi xuống đối diện với Sở Hương.

“Xin lỗi cô dùng gì?.”

Ý An cầm một cái menu đi đến nhìn Gia Duyên cười ngọt ngào hỏi.

“Cho tôi một ly sữa đậu nành nóng.

Đọc FULL truyện tại đây

Cảm ơn.”

Gia Duyên không cần suy nghĩ liền gọi cho mình một ly sữa đậu nành, từ lúc có bảo bối trong bụng Gia Duyên đã không còn uống cafe mà cô thích nhất vì sợ không tốt cho thai nhi.

Vài phút sau Ý An đã trở lại trên tay cô cầm ly sữa đậu nành nóng hổi, Ý An nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn trước mặt của Gia Duyên.

Bên cạnh ly sữa còn kèm thêm một miếng bánh mì bơ nóng thơm ngon, Ý An đã cố tình chuẩn bị để tặng riêng cho Gia Duyên.

Gia Duyên nhìn Ý An nở một nụ cười nhẹ, sau khi Ý An rời đị Gia Duyên đã khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng của mình, cô nhìn Sở Hương nói với giọng lãnh đạm.

“Sở tiểu thư, cô hẹn tôi đến đây là vì chuyện gì?.”

Sở Hương bị nét mặt kiều diễm, lạnh lùng nhưng lại mang theo sự kiêu ngạo của Gia Duyên làm cho sửng sốt, cô không ngờ Gia Duyên ở ngoài đời lại xinh đẹp đến như vậy.

Nét đẹp lạnh nhạt nhưng lại thoát tục này của Gia Duyên tỏa ra mị lực, làm đối phương bị mê hoặc đến không lối thóat.

Sở Hương biết mình đã phản ứng hơi lố, cô ổn định lại tâm trạng của mình nhìn Gia Duyên nói với giọng kiêu căng.

“Hạo đã nói với tôi về chuyện giữa cô và anh ấy.”

Sở Hương vừa cầm cái muỗng quậy quậy ly cafe của mình, ánh mắt tự phụ nhìn Gia Duyên nói với giọng hống hách.

“Vậy thì sao?.”

Gia Duyên hờ hửng nói một câu làm Sở Hương ngượng người, Sở Hương không ngờ Gia Duyên lại có thể bình tĩnh đến như vậy.

Trong ánh mắt của Gia Duyên thật phẳng lặng không hề hiện lên một tia tò mò tọc mạch.

“Hạo nói anh ấy qua lại với cô là vì cô rất giống tôi.

Tôi biết anh ấy làm như vậy là không đúng, anh ấy sẽ làm tổn thương đến cô.”

Sở Hương vừa nói ánh mắt sắc bén của cô vừa chăm chú quang sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Gia Duyên.

Gia Duyên tao nhã vươn tay cầm lấy ly sữa đậu nành lên hớp một ngụm, cử chỉ cùng với thần thái của Gia Duyên không hề dao động, dù những lời Sở Hương vừa nói ra thật sự làm người khác rất đau lòng.

“Là Hạo đích thân nói với cô?.”

Gia Duyên nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống bàn, bàn tay cô sờ vào ly sữa, dùng hơi nóng của nó để sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo của cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ánh mắt thâm sâu của Sở Hương không hề rời khỏi khuôn mặt kiều diễm của Gia Duyên, lúc này trong ánh mắt của cô không hề hiện lên một tia nao núng.

Trong lòng Sở Hương thầm nghĩ, không biết cô gái này diễn kịch quá giỏi, hay vì cô ta thật sự không yêu Tràn Hạo.

“Phải! Tối hôm qua khi Hạo ở cùng với tôi, anh ấy đã nói như vậy.

Trong lòng Hạo rất khó xử, anh ấy không biết phải nói với cô như thế nào sợ cô sẽ đau lòng, nên tôi mới thay anh ấy nói với cô.

Nếu cô muốn tiền, bao nhiêu Hạo cũng sẽ đưa cho cô, để bù đắp lại tổn thương mà anh ấy đã gây ra.”

Sở Hương nói một cách dương dương tự đắc cô mỉm cười trong vẻ đắc ý, ánh mắt gian trá không ngần ngại nhìn thẳng vào khuôn mặt bình thản của Gia Duyên, nói ra những lời dối trá này.

Cặp mắt đang nhìn xuống ly sữa đậu nành của Gia Duyên chợt ngước lên, nhìn thẳng vào nét mặt tự mãn của Sở Hương.

Đôi môi mềm mại của Gia Duyên chợt cong lên thành một nụ cười chế nhạo, cái miệng xinh xắn của cô bất giác thốt lên những lời làm Sở Hương ngây người trong giây lát.

“Sở tiểu thư, chắc cô đã xa Tràn Hạo quá lâu, nên cũng quên luôn tính tình của anh ấy.

Một khi Tràn Hạo đã quyết định điều gì, thì hai từ khó xử không bao giờ làm khó được anh ấy.

Nếu Tràn Hạo muốn nói với tôi điều gì thì dù trời có sập xuống cũng không cản nổi, nhưng nếu anh ấy không muốn nói thì dù cô có kề dao ngay cổ của anh ấy, anh ấy cũng sẽ không nói.”

Khuôn mặt kiều diễm cùng với ánh mắt kiêu ngạo của Gia Duyên nhìn thẳng Sở Hương mà nói.

“Cô quả thật không biết hai từ ‘xấu hổ’ viết như thế nào, Cô biết Hạo yêu tôi và tôi cũng yêu anh ấy, tại sao cô phải bám lấy Hạo không tha.”

Sở Hương không còn kiên nhẫn để nói chuyện tử tế với Gia Duyên nữa, cô bất đầu mất kiểm soát với hành vi của mình.

“Xấu hổ?.”

Gia Duyên nhướng mày tỏ ra chán ghét nhìn thẳng vào nét mặt của Sở Hương, lập lại hai từ này một cách đầy châm biếm.

“Người xấu hổ phải là Sở tiểu thư mới đúng.

Cô đã phản bội người đàn ông của mình, thì vốn dĩ không có tư cách nói ra từ ‘Yêu’ này.”

Lời nói nhẹ nhàng nhã nhặn của Gia Duyên, đã khiến sắc mặt trắng nõn của Sở Hương ửng đỏ vì tức giận.

Cặp mắt của Sở Hương trơn lên vì khó tin, cô không ngờ Gia Duyên lại có thể nói ra những lời sắc bén như thế này.