Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí » Trang 84

CHƯƠNG 84:SỞ HƯƠNG RA MẶT.

Sau khi nghe Phó Cảnh giải bài, Tràn Hạo mới chợt bình tĩnh lại, anh thản nhiên ngồi xuống ghế sau bàn làm việc của mình.

Đôi môi mỏng đầy vẻ ngang tàn của anh, chợt hiện lên một nụ cười nguy hiểm.

“Tốt…..các người đừng làm tôi thất vọng.”

Ngày hôm sau trong lúc Tràn Hạo đang dự một buổi hợp quan trọng, Sở Hương đã gọi điện thoại cho Gia Duyên.

“Reng….. reng…… reng…”

Gia Duyên, Đường Tam và Châu Ân đang ngồi thoải mái trong phòng khách, trên tay Gia Duyên là quyển sách hướng dẫn chăm sóc em bé sơ sinh.

Trong lúc Gia Duyên đang chăm chú đọc sách, đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên.

Gia Duyên nhìn vào dãy số lạ nhấp nháy trên điện thoại.

Đôi mày thanh tú của cô bất giác nhíu lại thành một đường thẳng.

Trong lòng Gia Duyên thầm nghĩ từ lúc cô về sống tại biệt thự Tràn Viên này, chưa từng có số điện thoại lạ gọi vào.

Gia Duyên nghi ngờ bắt máy lên, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên từ trong điện thoại.

“Xin lỗi cho tôi gặp Gia Duyên tiểu thư.”

Giọng nói ngọt ngào của Sở Hương làm Gia Duyên cảm giác chán ghét vô cùng, đối với đàn ông giọng nói này nghe ra rất quyến rũ còn đối với phụ nữ giọng nói yểu điệu này làm cho người ta phải rùng mình sởn gáy.

“Là tôi, cô muốn gặp tôi có chuyện gì.”

Gia Duyên không khách sáo nói với giọng dửng dưng.

“Là chuyện của Hạo, anh ấy không biết phải nói với cô như thế nào, nên Hạo muốn tôi nói với cô.

Một tiếng sau chúng ta gặp mặt tại quán cafe Lover’s.”

Sở Hương nói với giọng đắc ý, cô phải cho Gia Duyên biết, ai mới là người quan trọng nhất trong lòng của Tràn Hạo.

“Được!.”

Gia Duyên không muốn nói gì thêm liền cúp máy, cô xoay qua nhìn Châu Ân nói.

“Châu Ân, chúng ta chuẩn bị đến quán cafe Lover’s.”

Đọc FULL truyện tại đây

Châu Ân biết người gọi điện thoại đến chính là Sở Hương, Châu Ân tự hỏi bản thân của mình.

Gia Duyên đường đường là đệ nhất thiên kim tiểu thư của Tần gia, được rất nhiều người đàn ông xuất sắc muốn có được.

Nhưng tại sao cô phải vì một Tràn Hạo không ra gì mà chịu uất ức đến như vậy.

Châu Ân chưa từng yêu ai nên cô không hiểu, khi yêu thì dù người đó là thiên kim tiểu thư hay là người bình thường, cũng sẽ bị hệ lụy bởi tình yêu.

Gia Duyên và Châu Ân được Đường Tam lái xe đưa đến quán cafe Lover’s, trong lúc này Đường Tam đã không ngừng gọi điện thoại cho Tràn Hạo nhưng không ai bắt máy.

Tràn Hạo đã tắt điện thoại khi anh bước vào cuộc họp.

Đường Tam vừa lái xe vừa tức giận thầm mắn Tràn Hạo trong lòng.

“CMN! Tràn Hạo anh là đồ khốn kiếp.

Lúc quan trong như thế này mà không bắt điện thoại.”

Đường Tam cố tình lái xe thật chậm để câu giờ chờ Tràn Hạo bắt điện thoại.

Châu Ân ngồi kế bên Gia Duyên ở ghế sau, Gia Duyên với khuôn mặt thật bình thản ánh mắt không hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa cao ốc lần lược lướt qua mặt của cô.

Trong lòng Châu Ân thật bất ngờ với biểu hiện lơ đãng này của Gia Duyên, cô thật bình tĩnh không hề bối rối khi phải gặp mặt của Sở Hương.

Ánh mắt vẫn vơ của Gia Duyên đột nhiên tỏa sáng, cô nhìn Đường Tam nói với giọng khó hiểu.

“Đường Tam, em lái xe kiểu gì mà ngay cả xe đạp cũng đã qua mặt chúng ta.”

Giọng nói trông trẽo của Gia Duyên làm Đường Tam, không biết phải trả lời như thế nào.

“À….À….. Em thấy an toàn là trên hết, chúng ta nên đi chậm một chút để tránh có việc rủi ro.”

Đường Tam ấp a ấp úng, cô quả thật lái xe rất chậm.

“Đường Tam!

Tốc độ cho 60km sao em chỉ lái 15km thôi, vậy biết khi nào chúng ta mới tới nơi.”

Gia Duyên không còn kiên nhẫn nữa giọng nói cũng trở nên gắt gao hơn.

“Chi cứ xem mình đang đi ngắm phong cảnh, chị…..”

Đường Tam còn chưa nói hết câu đã bị Gia Duyên cắt ngang lời nói của cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đường Tam, kéo dài thời gian cũng vô dụng, chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết thôi.”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo nhiều nỗi tâm sự của Gia Duyên làm Đường Tam và Châu Ân đều nao nao trong lòng.

Đường Tam biết Gia Duyên đã nhìn thấu tâm tư của cô, nên đành lái xe với tốc độc đã định, một tay Đường Tam cầm bánh lái tay còn lại cô bấm tin nhấn gởi cho Tràn Hạo.

Xe đừng lái trước cửa quán cafe Lover’s Gia Duyên bước xuống từ chiếc xe, trên người cô là cái đầm màu trắng dài đến gót chân, bên ngoài choàng một cái áo khoác màu xám thật dày.

Từ lúc Gia Duyên mang thai Tràn Hạo luôn căn dặn cô phải giữ ấm vì sợ cô bị nhiễm phong hàn, nên trong biệt thự có rất nhiều áo khoác của những thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới mà Tràn Hạo cố tình đặt cho cô.

Cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi thẳng vào khuôn mặt kiều diễm của Gia Duyên, tuy gió có lạnh nhưng cũng không lạnh bằng trái tim của cô.

Gia Duyên nhìn vào quán cafe trước mặt của mình, một quán cafe dành riêng cho tình nhân nổi tiếng nhất tại Thành Phố S.

Châu Ân đi trước cung kính mở cửa cho Gia Duyên và Đường Tam, bước vào cửa Gia Duyên đã bị thiết kế lãng mạn của quán cafe làm cho ngây người.

Quán cafe được thiết kế giống y như một vườn hoa, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp được vẽ trên bức tường lớn phía trước.

Tất cả cây và hoa trong quán cafe đều là thật, màu sắc của những bông hoa này làm cho người ta có cảm giác khoan khoái dễ chịu trong lòng.

Một cô gái xinh đẹp nhìn thấy Gia Duyên liền bước tới cười dịu dàng chào hỏi.

“Xin chào quý khách.”

Cô chủ của quán cafe Lover’s là Ý An, một cô gái khoảng chừng 27 tuổi, cô sở hữu nét đẹp dịu dàng ngọt ngào với dáng người mảnh mai.

Nét mặt của Ý An hơn khựng lại vì kinh ngạc, ánh mắt của cô chợt hiện lên vẻ nghi ngờ.

Cô nhìn Gia Duyên rồi nhìn sang cô gái ngồi tại cái bàn ngay cửa sổ.

Nếu nhìn sơ qua chắc có lẽ người ta sẽ nhầm tưởng Gia Duyên và Sở Hương chính là chị em song sinh, họ có khuôn mặt gần giống như nhau.

Chỉ có đều thần thái và phong thái của hai người hoàn toàn khác.

Tuy Sở Hương xinh đẹp và quyến rũ không thua gì với Gia Duyên, nhưng từ trên người của cô ta không thể tìm thấy được vẻ quý phái sang trọng pha lẫn chút kiêu ngạo cùng với vẻ tao nhã thoát tục của Gia Duyên.

“Chúng tôi tìm người.”

Châu Ân nhìn Ý An nói rồi cô đảo cặp mắt của mình một vòng chung quanh quán cafe.

Sau khi sát nhận được mục tiêu của mình, cô nhìn Gia Duyên chỉ vào một cô gái đang ngồi tại cái bàn trước cửa sổ.