Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí - Trang 83

CHƯƠNG 83: GIA DUYÊN UẤT ỨC.

Sau khi quấy rầy Gia Duyên cả buổi, cuối cùng cô cũng đã làm xong cơm tối.

Tràn Hạo vui vẻ giúp Gia Duyên mang thức ăn và chén đũa đặt trên bàn, Gia Duyên từ nhà bếp bước ra ngòai trên tay cô là một bát canh nóng hổi, mùi thơm của thịt bò hoà lẫn với mùi thơm của bí đao làm cả căn phòng trở nên ấm áp hơn.

“Anh mau vào trong rửa tay, rồi ra dùng cơm.”

Gia Duyên nhìn Tràn Hạo cười ngọt ngào nói, Tràn Hạo tươi cười bốc một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng của mình rồi mới chịu đi vào nhà bếp rửa tay.

Gia Duyên nhìn thấy hành động trẻ con này của anh, trong lòng cô hiện lên cảm giác thỏa mãn, Gia Duyên hạnh phúc cười khúc khích nhìn theo bóng lưng của anh.

Tràn Hạo trong bếp bước ra ngoài, anh thuận tay cởi bỏ áo vest của mình máng trên ghế, anh ngồi xuống thản nhiên xăn tay áo lên đến khuỷu tay của mình.

Gia Duyên nhìn từng động tác tao nhã của Tràn Hạo, trong lòng cô bất giác hiện lên nhiều cảm xúc khác nhau, cô không ngờ người đàn ông xuất sắc này bây giờ đã thuộc về riêng cô, nhưng cô không biết anh có thể vì cô mà bỏ cả một khu rừng hay không.

Ánh mắt dịu dàng của Gia Duyên đột nhiên hiện lên tia khó hiểu, cô nhìn Tràn Hạo lúc này đang cố gắng nuốt xuống thức ăn mà lần đầu tiên cô nấu.

“Hạo, em nhớ lúc sáng khi ra cửa anh không phải mặc bộ âu phục này.”

Gia Duyên nghi ngờ nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thúy của Tràn Hạo nói, cô không muốn phải che giấu nỗi hòai nghi trong lòng của mình.

Tràn Hạo không hề tránh né ánh mắt chất vấn của cô, anh nhìn cô cười thản nhiên.

“Anh lỡ tay làm bẩn bộ âu phục lúc sáng, nên đã thay bộ khác.”

Thật ra Tràn Hạo không muốn Gia Duyên ngửi thấy mùi hương của Sở Hương trên người anh, anh biết phụ nữ đều như nhau họ rất mẫn cảm với mùi hương lạ trên người của người đàn ông của mình.

Nghe Tràn Hạo giải thích Gia Duyên cũng không nói gì thêm, nhưng không biết vì sau trong lòng cô lại hiện lên nỗi bất an.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén, tuy Tràn Hạo đã giải thích hợp lý nhưng Gia Duyên vẫn có sự hòai nghi trong lòng.

Mấy ngày liên tiếp Tràn Hạo về nhà rất khuya, đêm nào anh cũng đợi đến khi Gia Duyên đã ngủ anh mới dám về nhà.

Tràn Hạo không muốn Gia Duyên phải nghi ngờ nên cố tình tránh né cô.

Mấy ngày hôm nay sự nghi ngờ trong lòng của Gia Duyên được xác thực, thì ra Tràn Hạo ở bên ngoài đã có người phụ nữ khác.

Cuối cùng Gia Duyên cũng đã hiểu, Tràn Hạo không thể vì cô mà đốt cả một khu rừng.

Mấy đêm nay Gia Duyên không thể nào chợp mắt được dù Tràn Hạo về rất khuya Gia Duyên vẫn thức chờ anh, nhưng với tính tình tự tôn của Gia Duyên cô không muốn cho Tràn Hạo biết cô vì anh nên không ngủ được, Tràn Hạo không hề hay biết tâm tình của cô anh cứ ngỡ mình đã che giấu rất kỹ.

Tối hôm nay cũng giống như mọi khi lúc Tràn Hạo trở về, thật ra Gia Duyên còn chưa ngủ cô nằm im lặng trên giường quay lưng về phía cửa.

Tràn Hạo nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thường ngày dù cô còn thức hay ngủ Tràn Hạo cũng sẽ đi đến đặt trên má của cô một nụ hôn nhớ nhung, rồi anh mới bước vào phòng tắm.

Nhưng hôm nay Tràn Hạo không làm như vậy, anh lủi thủi đi thẳng vào phòng tắm.

Mấy hôm nay ngày nào Sở Hương cũng đến công ty chờ anh tan sở và cùng dùng cơm tối.

Sau khi Tràn Hạo đưa Sở Hương về anh viện cớ còn nhiều việc của công ty cần phải giải quyết nên lập tức rời khỏi.

Tràn Hạo sợ Gia Duyên ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc của Sở Hương nên mới đi tắm ngay.

Đọc FULL truyện tại đây

Khi Gia Duyên nghe được tiếng nước chảy vọng ra từ trong phòng tắm, cô từ từ mở cặp mắt đượm buồn của mình ra, bàn tay đặt dưới tấm chăn mỏng bất giác xiết thật chặt lại, trái tim của cô cảm giác đau nhói.

Sáng ngày hôm nay Tiểu Hồng gọi điện thoại đến biệt thự Tràn Viên để tìm cô.

Tiểu Hồng tỏ ra tức giận nói cho cô biết, dạo gần đây có một cô gái dung mạo giống y như cô hiện ngang ra vào công ty để tìm Tràn Hạo.

Hai người còn có cử chỉ thân mật trước mặt của tất cả mọi người.

Lời nói của Tiểu Hồng cứ văng vẳng trong đầu của Gia Duyên cả ngày.

“Không lẽ tình yêu khắc cốt ghi tâm của Tràn Hạo, chỉ duy trì được mấy tháng thôi sao?

Chẳng lẽ người phụ nữ đó là Sở Hương?

Cô ta trở về để đoạt lại Tràn Hạo? ”

Gia Duyên đau lòng tự hỏi bản thân của mình, nhưng nếu tính cho kỹ cô mới là kẻ thứ ba.

Trong lúc Gia Duyên còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ cực đoan của bản thân mình, bàn tay ám áp của Tràn Hạo chợt vòng qua vòng eo của Gia Duyên.

Anh áp sát thân thể cường tráng của mình vào tấm lưng mảnh mai của cô, mùi trầm hương quen thuộc của Tràn Hạo làm Gia Duyên vừa vui mừng vừa cảm giác thất vọng đến tột cùng.

Sao Tràn Hạo có thể một lúc ôm ấp cả hai người.

Gia Duyên cố ổn định lại nhịp tim và hơi thở của mình, cô không muốn anh biết cô vẫn còn thức.

Cứ như vậy Gia Duyên đã trải qua hai tuần dài đăng đẳng sống trong nỗi uất ức, cô trở nên ít nói, tính tình của Gia Duyên vốn đã không thích tiếp xúc với người khác, vì chuyện của Tràn Hạo nên Gia Duyên lại càng tách ly bản thân của mình với tất cả mọi người.

Hiện tại niềm an ủi lớn nhất của cô chính là bảo bối trong bụng, chỉ khi nghĩ đến bảo bối Gia Duyên mới vơi đi nỗi buồn trong lòng của mình.

Trong căn phòng tổng tài tại công ty giải trí Ngôi Sao Sáng, Tràn Hạo đang nổi trận lội đình.

Anh giận dữ quăng hết những gì anh có thể quơ được trên bàn làm việc của mình xuống đất.

Tiếng đồ đạt bị vỡ làm cho cô thư ký bên ngoài sợ đến điếng hồn, lần đầu tiên cô được thọ giáo cảnh tượng điên cuồng này của ông chủ lớn.

Tạ Chánh và Phó Cảnh lo sợ đứng kép nép trước mặt của anh, bàn tay mạnh mẽ của Tràn Hạo đập mạnh lên bàn.

“Rầm….”

Cơn giận này phát sinh từ cú điện thoại của Đường Tam, Đường Tam đã báo cáo với Tràn Hạo về việc Tiểu Hồng gọi điện thoại cho Gia Duyên nói cho cô biết về chuyện của Sở Hương.

Đường Tam còn cho Tràn Hạo biết về cảm xúc của Gia Duyên hai tuần nay.

Trong lòng Tràn Hạo cảm giác đau đớn, trái tim của anh bị lời nói của Đường Tam làm cho nhói đau.

“Hai người làm việc như thế nào, tại sao lại để người bên ngoài có thể gọi điện thọai vào biệt thự Tràn Viên.”

Giọng hung hăng bực tức của Tràn Hạo vang lên làm cho Tạ Chánh và Phó Cảnh hoảng sợ trong lòng.

Tạ Chánh dùng ánh mắt lo lắng liếc nhìn Phó Cảnh, việc này Tràn Hạo đã giao cho Phó Cảnh phụ trách.

Trong lòng Phó Cảnh quýnh lên, anh lập tức quỳ xuống mặt đất trước mặt của Tràn Hạo nói với giọng cung kính.

“Chủ nhân, thuộc hạ đã theo lời căn dặn của ngài, đã chặn lại tất cả cuộc gọi từ bên ngoài.

Nhưng… Nhưng không biết vì sao Tiểu Hồng lại có thể gọi vào.”

Phó Cảnh run lên không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tối sầm như quỷ Satan của Tràn Hạo nói.