Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí » Trang 79

CHƯƠNG 79:QUỞ TRÁCH

Lôi Lạc Thiên ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế, chân phải chéo qua chân trái.

Tay anh thản nhiên mân mê ly rượu trước mặt của mình, ánh mắt nghi ngờ không hề rời khỏi khuôn mặt cương nghị nhưng lại mang theo sự ngông cuồng mà từ trước tới giờ Lôi Lạc Thiên chưa từng được thấy trên khuôn mặt bất cần đời của Tràn Hạo.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì?.”

Sau một lúc quan sát Tràn Hạo, Lôi Lạc Thiên mới lên tiếng.

“Thiên, mình có chuyện muốn nói với cậu.”

Tràn Hạo đặt ly rượu xuống trên bàn nhìn Lôi Lạc Thiên với vẻ mặt nghiêm túc nói.

Sau khi Lôi Lạc Thiên trở về biệt thự Lôi Viên, anh đi thẳng vào thư phòng của mình.

“Lão đại, việc Tràn Thiếu vừa nói với ngài, có phải là sự thật không?.”

Tề Phong cung kính đứng trước mặt của Lôi Lạc Thiên nói.

Lúc này Lôi Lạc Thiên đang nghiêm mặt ngồi trầm ngâm suy nghĩ trên ghế sofa, một tay anh tự nhiên đặt trên đùi của mình, tay còn lại đặt ngay huyệt thái dương ngẫm nghĩ lại lời nói vừa rồi của Tràn Hạo.

“Thiên, cậu có nghe qua bang Thiên Địa chưa?”

“Tôi nghe nói mấy năm gần đây một bang phái thần bí tự xưng là bang Thiên Địa, đang làm mưa làm gió trong hắc đạo.

Thế lực của bang Thiên Địa bây giờ không thể nào xem thường được, Liệt Và Hùng cũng đang phân vân lo ngại về bang Thiên Địa này.”

Lôi Lạc Thiên nhìn Tràn Hạo nghi ngờ nói, trong lòng Lôi Lạc Thiên cũng đã đoán được phần nào khi Tràn Hạo hỏi anh về việc của hắc bang.

Từ trước tới giờ Tràn Hạo không bao giờ quan tâm đến những việc này.

“Hạo, Liệt và Hùng đã cho người điều tra bang Thiên Địa, nhưng thật bất ngờ khi họ không thể tra ra được thủ lĩnh của bọn họ là ai.”

Lôi Lạc Thiên nhìn Tràn Hạo rào trước đón sau, anh muốn xác thực nghi ngờ trong lòng của mình.

“Thiên, nếu tôi nói…….

Tôi chính là người cầm đầu của bang Thiên Địa, cậu sẽ nghĩ như thế nào?.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tràn Hạo nheo cặp mắt của mình lại nhếch môi lên thành nụ cười khinh bỉ nói. Vì mối thù giết ba nên anh mới thành lập ra bang Thiên Địa này, Tràn Hạo không hề cảm thấy hãnh diện về điều này.

Anh cảm giác trên vai của mình có một gánh nặng không thể nào buông xuống được, trừ phi hai cha con của Thomas Franco chết đi.

Lôi Lạc Thiên nhìn vào tấm hình của anh và Tràn Hạo lúc 16 tuổi, được treo trên bức tường phía trước.

Trong ba người anh và Tràn Hạo là người quen nhau lâu nhất, từ lúc ba mẹ của anh bị Lôi Lạc Bằng giết chết, lúc anh đau khổ nhất, lúc anh tuyệt vọng nhất, lúc anh cô đơn nhất, anh đã quen với Tràn Hạo.

Tràn Hạo là một người vô ưu, anh không bao giờ quan tâm với bất kỳ việc gì, vì anh có được một gia đình hạnh phúc một người mẹ yêu thương nuông chiều anh, một người ba lo lắng và đùm bọc anh.

Lôi Lạc Thiên không ngờ thân thế của Tràn Hạo lại phức tạp đến như vậy, anh không thể nào tin nổi Tràn Hạo có thể che giấu hay đến cả ba người bọn anh cũng không thể nhìn thấu được tâm tư của Tràn Hạo.

“Tề Phong, ngươi liên lạc với Đường Tam.

Bảo Đường Tam không được rời khỏi Gia Duyên nửa bước, dù xảy ra chuyện gì cũng phải báo cáo trực tiếp với ta.”

Tràn Hạo biết sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra, anh không thể cho thuộc hạ của mình ra mặt để bảo vệ Gia Duyên nên đành nhờ Lôi Lạc Thiên.

Tràn Hạo không thể để lộ thân phận của anh vào lúc này, sợ sẽ bứt dây động rừng.

“Dạ, thuộc hạ đã rõ.”

Tề Phong nghe Lôi Lạc Thiên ra mệnh lệnh anh liền biết những gì Tràn Hạo vừa nói với Lôi Lạc Thiên là sự thật. Trong lòng Tề Phong rùng mình thấp thỏm, anh không ngời tâm tư của Tràn Hạo lại sâu xa đến như vậy.

Anh tin chắc kẽ thù của Tràn Hạo sẽ rất thê thảm khi lọt vào trong tay của anh.

Một tuần sau trong phòng VIP tại bar Night Angel, Mạnh Hùng Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt đang ngồi thoải mái trên ghế sofa chờ Tràn Hạo tới.

Tề Phong, Ngô Đức và Việt Vũ đang cung kính đứng sau lưng ba người.

Hôm nay là đầu tháng là ngày hẹn mỗi tháng một lần của bọn anh.

Ba người đang ngồi thưởng thức điếu cigar vừa mới được chuyển về từ cuba.

Mùi hương nồng ngạc của cigar làm cho tinh thần của họ sảng khoái hơn.

Mạnh Hùng ngồi đợi Tràn Hạo đến nhưng ánh mắt không ngừng nhìn vào cái đồng hồ omega trên cổ tay của anh.

Đã 9 giờ tối mà Tràn Hạo còn chưa tới, anh không muốn ra ngoài quá lâu để Kiều Nhi một mình ở nhà.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tuy có thuộc hạ của anh chăm sóc cô nhưng anh vẫn lo lắng không yên.

Còn hai tuần nữa là đến ngày sinh của Kiều Nhi như anh rất sợ vì trong hai tuần này Kiều Nhi có thể sinh bất cứ lúc nào, nhất là vào buổi tối Kiều Nhi hay bị chuột rút, nếu không có anh ở bên cạnh massage cho cô, Kiều Nhi sẽ cảm giác rất đau và khó chịu.

Trong lúc Mạnh Hùng đang lo lắng trong lòng, Tràn Hạo từ ngoài đẩy cửa bước vào.

Khuôn mặt anh tuấn của anh chợt trầm xuống khi anh nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của ba người.

Tràn Hạo biết ngay Lôi Lạc Thiên đã nói với hai người về việc của anh.

Tràn Hạo vừa bước vào Mạnh Hùng và Nam Liệt liền đứng lên, hai người không nói gì liền xông tới đè Tràn Hạo xuống ghế sofa rồi không ngừng quăng những cú đấm thật mạnh không chút lưu tình lên người của Tràn Hạo.

“Các người làm cái quái gì vậy?.”

Tràn Hạo thét lên trong cơn giận dữ, anh bất ngờ bị hai người tấn công, vì những cú đấm xối xã của hai người làm Tràn Hạo không thể nào đánh trả, anh vươn tay che mặt của mình lại để bảo vệ khuôn mặt anh tuấn tú của anh.

Tràn Hạo nằm yên để cho hai người phát ra cơn giận trong lòng của mình.

Năm phút sau Nam Liệt và Mạnh Hùng đánh đến mỏi cả tay, hai người mới chịu buông tha cho Tràn Hạo.

“Liệt, đã lâu tôi không được đánh một trận hả hê đến như vậy.”

“Phải thật sảng khoái.”

Nam Liệt nhìn Mạnh Hùng cười khoái chí nói.

Tràn Hạo ngồi dậy anh đau đớn ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay anh sờ vào khuôn mặt sưng phù của mình nói.

“CMN!

Hai cậu thì sảng khoái, còn tôi thì vô cùng thê thảm, không biết có để lại sẹo hay không?.”

Nói xong Tràn Hạo phung ra một ngụm máu từ trong miệng của mình xuống mặt đất.

“Ai bảo cậu lại giấu bọn tôi chuyện lớn đến như vậy.”

Nam Liệt nhìn Tràn Hạo nói, trong lời nói của anh có vài phần quở trách.

“Chuyện rất thận trọng nên tôi đành giấu tất cả mọi người.”