Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí - Trang 76

CHƯƠNG 76:NGÔ PHONG VÀ CẨM TÚ 3.

Vừa nhìn thấy cô y tá từ trong phòng bệnh kế bên bước ra ngoài, Cẩm Tú lập tức bước tới níu chặt cánh tay của cô ta, nói với giọng khẩn trương.

“Y tá, ba tôi đâu?

Ba tôi đâu rồi?.”

Nhìn thấy sự hoang mang trong ánh mắt của Cẩm Tú, cô y tá dùng tay vỗ vỗ lên bàn tay của Cẩm Tú lúc này đang nắm chặt tay của cô.

“Cô đừng lo, ba cô không sao.

Bác sĩ và y tá đã đưa ba cô đi làm kiểm tra, để chuẩn bị làm phẫu thuật.”

Cẩm Tú kinh ngạc khi cô nghe cô y tá nói vậy, cô liền nhìn cô y tá với ánh mắt nghi ngờ.

“Cô có nhầm lẫn điều gì không?

Tôi còn chưa đóng tiền phẫu thuật.”

Cẩm Tú nói với giọng lo lắng bàn tay càng xiết chặt tay cô y tá hơn, cô y tá nhìn Cẩm Tú mỉm cười nói.

“Hôm qua sau khi cô rời khỏi bệnh viện không bao lâu, có một người đàn ông tướng mạo lịch lãm đẹp trai đã trả hết tiền phẫu thuật cho ba cô.”

Cô y tá vừa nói vừa nhìn Cẩm Tú bằng ánh mắt hiếu kỳ, cô muốn biết người đàn ông ưu tú đã âm thầm trả tiền phẫu thuật cho ba của Cẩm Tú là ai.

Trước khi đi anh ấy còn dặn đi dặn lại nhiều lần, không được cho Cẩm Tú biết anh đã trả tiền thay cô.

Trong lòng Cẩm Tú hiện lên nhiều nỗi nghi ngờ, cô không biết người đàn ông đó là ai, tại sao lại giúp cô, ý đồ của người đó là gì.

Cẩm Tú ôm một bụng ngờ vực đi đến phòng phẫu thuật tìm ba cô và bác sĩ, sau khi nói chuyện với bác sĩ Cẩm Tú một mình ngồi trước phòng phẫu thuật đợi ba cô.

Ánh mắt băn khoăn sợ hãi của Cẩm Tú, không hề rời khỏi cái đèn đỏ chói trước phòng phẫu thuật.

Trong lòng Cẩm Tú vừa lo lắng cho ba cô, vừa suy nghĩ người đàn ông đã trả tiền cho ba cô là ai.

Trong lúc Cẩm Tú đang nhức đầu suy nghĩ, từ cuối hành lang hai cô y tá vừa đi vừa trò chuyện càng lúc càng đến gần Cẩm Tú hơn, trong lúc họ đi ngang qua Cẩm Tú, cô vô tình nghe được đối thoại của bọn họ.

“Hôm qua cô có gặp Ngô Tổng không?

Anh ấy nhìn đẹp trai hơn trên T.V nhiều.

Tôi nghe nói anh ấy vì một cô gái, nên cố tình trả hết tiền phẫu thuật cho ba của cô ta.”

“Đúng rồi, anh ấy thật tuyệt, chi ra một số tiền lớn đến như vậy mà không muốn cho cô gái đó biết.”

“Tuyệt! Hừ…. Tôi thấy anh ấy ngu ngốc mới đúng hơn.

Mà cũng lạ tôi nghe nói từ trước tới giờ Ngô Tổng không thích tiếp xúc với phụ nữ, tôi thật tò mò không biết cô gái đó là ai mà có thể khiến Ngô Tổng động lòng.”

Cô y tá cười tươi nhìn đồng nghiệp của minh nói với giọng hâm mộ.

“Là con gái của ông Cẩm, nằm ở phòng 768 đó.”

Cẩm Tú kinh ngạc toàn thân bất động trong giây lát, khi cô nghe cô y tá nói Ngô Phong là người đã giúp cô.

Trong lòng cô hơi bối rối, chẳng lẽ anh ấy đã nghe được đối thoại giữa cô và bác sĩ ngày hôm qua.

Cẩm Tú cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô không muốn anh cảm thấy tội nghiệp cho cô.

Cho dù cô không có tiền cũng không muốn người khác thương hại mình, nhất là người đó chính là Ngô Phong.

Sau khi ba cô phẫu thuật xong, Cẩm Tú đi theo mấy cô y tá trở về phòng chăm sóc đặc biệt với ba cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Cẩm Tú ngồi bên cạnh giường của ba mình đến tận 7 giờ tối, trong lòng cô đã quyết định phải tìm Ngô Phong để trả lại số tiền phẫu thuật cho anh ấy.

Cẩm Tú một mình đi taxi đến tận công ty Ngô Thị, cô đã gọi điện thọai cho Trịnh Phó Hàn hỏi anh ấy làm cách nào để gặp được Ngô Phong.

Trịnh Phó Hàn cho cô biết hôm nay cổ phiếu của Ngô Thị xảy ra chuyện, có mấy nhà đầu tư đột nhiên rút vốn nên Ngô Phong phải ở lại công để giải quyết.

Khi nghe Trịnh Phó Hàn nói vậy trong lòng của Cẩm Tú đột nhiên hiện lên cảm giác bồn chồn lo lắng, muốn gặp mặt của Ngô Phong ngay lập tức.

Cẩm Tú thật sự không biết mình muốn gặp mặt Ngô Phong là vì tôn nghiêm của cô để trả lại tiền cho anh, hay chỉ vì cô quan tâm đến anh.

Ngồi trên chiếc xe taxi đến công ty Ngô Thị, Cẩm Tú không biết phải nói như thế nào khi gặp mặt của anh.

Cô chăm chú suy nghĩ đến đau cả đầu, cô vươn tay xoa xoa huyệt thái dương để làm giảm bớt nỗi đau trong đầu của mình.

“Xin chào Ngô Tổng, tôi đến đây để trả tiền phẫu thuật cho anh.”

“Ngô Tổng, thật ngại quá tôi muốn trả lại tiền phẫu thuật của ba tôi cho anh.”

Suy nghĩ thật lâu cô cũng không biết phải mở miệng như thế nào, Cẩm Tú cảm thấy bối rối trong lòng, bàn tay của cô cũng vì khẩn trương nên đã toát mồ hôi lạnh.

“Thưa cô, đã tới nơi.”

Đột nhiên giọng nói lịch sự của tài xế taxi vang lên làm Cẩm Tú giật nảy mình, cô xoay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn thẳng vào toà cao óc tráng lệ ở trước mắt của mình.

Cẩm Tú nhìn vào giá tiền trên cái đồng hồ phía trước, cô lúng túng thò tay vào trong túi sách lấy ví của mình ra để trả tiền taxi.

Thân thể mảnh mai của cô vừa bước xuống chiếc taxi liền gặp phải một cơn gió mùa đông lạnh rét thổi qua, làm Cẩm Tú rùng mình sởn gáy tay cô bất giác kéo cổ áo lên cao hơn để làm giảm bớt cơn lạnh trong lòng của mình.

Ngoài trời vào mùa đông bẩy giờ bầu trời đã tối đen như mực, ánh đèn sáng rực tỏa ra từ toà cao óc Ngo Thị soi sáng cả con đường phía trước.

Cẩm Tú bước đi chậm rãi vào cửa chính của Ngô Thị, cô đi đến trước mặt cô thư ký nói với giọng lễ phép.

“Xin lỗi, tôi muốn gặp Ngô Tổng.”

“Xin lỗi cô tên gì, có hẹn trước hay không?.”

Cô thư ký nở một nụ cười niềm nở nhìn Cẩm Tú nói.

“Tôi họ Cẩm, tôi không có hên trước.”

Cẩm Tú dùng ánh mắt ngỡ ngàn nhìn cô thư ký nói, cô quên mất anh là ai ư.

Là Ngô Tổng của công ty Ngô Thị không phải ai anh cũng sẽ gặp mặt.

“Cẩm tiểu thư, mời cô lên tầng 50 Ngô Tổng đang ở trong phòng làm việc của anh ấy.”

Cô thư ký nhìn Cẩm Tú nói với giọng ân cần, vừa rồi Trịnh tổng đã đích thân gọi điện thoại tới dặn dò cô phải cho cô gái họ Cẩm lên gặp mặt Ngô Tổng.

Tuy cô không biết cô gái họ Cẩm này là ai, nhưng nghe ra trong lời nói của Trịnh tổng thì cô gái này đối với Ngô Tổng rất quan trọng.