Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí - Trang 75

CHƯƠNG 75:NGÔ PHONG VÀ CẨM TÚ 2.

Trương Diệu ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt của Ngô Phong, lúc này anh đang đứng nghiêm túc trước cửa phòng với vẻ mặt ưu tư khó đoán.

“Ba cô ấy xảy ra chuyện gì?.”

Giọng nói trầm trầm của Ngô Phong làm cho tất cả mọi người đều sửng sờ trong giây lát.

“Ah……. Ba của Cẩm Tú bị bệnh rất trầm trọng đã nhập viện một thời gian dài. Sáng nay bệnh viện gọi đến cho Cẩm Tú, nói tình trạng của ba cô ấy diễn biến xấu hơn cần làm phẫu thuật gấp.”

Trương Diệu bỡ ngỡ trước lời nói của mình, cô không hiểu sao mình lại nói cho Ngô Phong biết nhiều điều liên quan đến Cẩm Tú.

Chắc có lẽ trong lòng của cô cũng muốn Cẩm Tú được thêm người quan tâm.

Ngô Phong nghe xong những gì mình muốn biết anh liền xoay người bỏ đi, Trương Diệu nhìn theo bóng lưng vội vả của anh, trong lòng thầm nghĩ không biết ngọn gió nào lại thổi Ngô tổng đến đây.

Lúc trước mỗi lần anh đến đây đều đi chung với Trịnh Phó Hàn và Ngạn Thắng.

Ngạn Thắng thường nói với cô, Ngô Phong không thích phụ nữ chỉ yêu siêu xe, nhưng sao hôm nay anh ấy lại đặc biệt quan tâm đến Cẩm Tú như vậy.

Tại bệnh viện Thân Ái Cẩm Tú ngồi ủ rũ bên cạnh giường của ba cô, bàn tay mềm mại của cô nắm chặt bàn tay gầy gò của ông.

“Bác sĩ, nếu cần làm thủ tục thay thận gấp, vậy tiền phẫu thuật là bao nhiêu?.”

Cẩm Tú nhìn bác sĩ nói với giọng lo âu, bây giờ cách duy nhất có thể cứu được ba cô chính là làm phẫu thuật thay thận ngay.

Bác sĩ đang chăm chú xem bệnh án của ba cô, khi nghe Cẩm Tú hỏi vậy ông đột nhiên ngước mặt lên, tay ông thản nhiên đẩy nhẹ cái gọng kính cận trên khuôn mặt nghiêm nghị của mình lên nhìn cô nói.

“Cẩm Tiểu thư, tình trạng của Ông Cẩm càng ngày càng suy yếu hơn, nên phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Tốt nhất cô nên gom đủ $25,000 đô la trong vòng 3 ngày, bằng không tôi sợ ông Cẩm sẽ không thể cầm cự được nữa.”

“$25,000 đô la, một số tiền lớn như vậy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi làm sao tôi có thể gom nổi.”

Cẩm Tú vừa nói vừa nhìn ba của mình với ánh mắt đượm buồn, $25,000 đô la đối với nhiều người chỉ là một con số nhỏ, nhưng đối với cô là một số tiền rất lớn.

Tiền lương của cô đa phần là dùng để trả tiền viện phí và tiền thuốc cho ba cô, còn dư lại không bao nhiêu.

“Bác sĩ bây giờ tôi đưa trước cho ông $10,000 đô la, sau khi phẫu thuật xong tôi đưa đủ số tiên còn lại có được không?.”

Cẩm Tú nhìn bác sĩ với nét mặt bất đắc dĩ, giọng nói cầu khẩn của Cẩm Tú làm Ngô Phong bất giác nôn nao trong lòng.

“Xin lỗi Cẩm tiểu thư, tôi biết con số $25,000 đô la này không phải là một con số nhỏ, nhưng nếu không trả đủ tiền phẫu thuật thì chúng tôi không thể thay thận cho ba cô.”

Bác sĩ nói ra những lời này trong lòng ông cũng thấy xót xa thay cho Cẩm Tú, ông ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp.

“Còn một cách nữa, hay là cô chuyển ba cô qua khu trung lưu, ở đó tiền phẫu thuật sẽ rẽ hơn rất nhiều.”

Bác sĩ nhìn Cẩm Tú thật lòng đề nghị với cô, ông đã chứng kiến Cẩm Tú vì lo tiền viện phí cho ba cô mà đã làm việc vất vả, nhìn thấy cô tiều tụy đi rất nhiều ông cũng động lòng trắc ẩn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bác sĩ, ông yên tâm tôi nhất định sẽ gom đủ tiền phẫu thuật.”

Cẩm Tú muốn ba cô tiếp tục ở lái khu thượng lưu, được chữa trị bởi bác sĩ tốt nhất và sử dụng thiết bị y tết tối tân nhất.

Ngô Phong đứng ngoài cửa hơn 10 phút, đối thoại giữa Cẩm Tú và bác sĩ anh đều nghe hết, không biết vì sao khi anh nhìn thấy thân thể mảnh mai của cô vì làm việc quá lực mà đã trở nên gày gò hơn lần gặp mặt đầu tiên, trong lòng anh lại có cảm giác muốn vươn cánh tay rộng lớn của mình ra để bao bọc và che chở cho cô.

Trong lúc anh còn ngây người với tư tưởng của riêng mình, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên cắt ngang dòng suy của anh.

“Ngô tổng, sao anh lại ở đây?.”

Cẩm Tú kinh ngạc khi vừa bước chân ra khỏi cửa phòng bệnh, liền nhìn thấy Ngô Phong thất thần đứng đó.

“A….. Tôi vừa mới gặp bác sĩ Du để tái khám, thật trùng hợp được gặp cô ở đây.”

Ngô Phong ngượng ngùng tìm đại một cái cớ để nói cho qua, anh không muốn cô biết anh vì cô mới tới đây.

Cẩm Tú nhìn anh nở một nụ cười yếu ớt hiện tại trong lòng cô đang rối bờ, cô không còn tâm trạng để nói ra những lời xã giao.

“Ngô tổng không làm phiền anh nữa, tôi có chuyện nên đi trước.”

Cẩm Tú lịch sự cúi đầu nói, cũng là câu nói này lần trước sau khi cô nói rời đi, suốt cả tuần anh không được gặp mặt của cô.

Cẩm Tú vừa xoay người lại, theo phản ứng tự nhiên Ngô Phong đột nhiên vươn tay nắm lấy ban tay nhỏ bé của Cẩm Tú.

Cẩm Tú giật mình kinh ngạc vì hành động bất thình lình này của anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Ngô Phong cũng không hiểu vì sao mình lại làm ra hành động đường đột như thế này, anh lúng túng nói không nên lời.

“Tôi….. Tôi…..”

Cuối cùng anh cũng đành buồng tay của Cẩm Tú ra, trong lòng còn vương vấn cảm giác tiếc nuối.

“Không… Không có gì.”

Ngô Phong nói với giọng mất tự nhiên, mỗi lần đối diện với Cẩm Tú không biết vì sao anh lại trở nên luống cuống.

Hiện tại trong lòng Cẩm Tú không còn chỗ để nghĩ những chuyện vớ vẫn này, cô phải tìm cách để kiếm được số tiền còn thiếu lại càng sớm càng tốt.

“Vậy tôi xin đi trước.”

Cẩm Tú mỉm cười nhẹ rồi xoay người lại, cô bước đi vội vả ra ngoài.

Để lại một mình Ngô Phong đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô.

Cuối cùng Cẩm Tú cũng đã cùng đường bí lối, cô đành tìm đến Gia Duyên để mượn số tiền còn lại.

Gia Duyên không nghĩ ngợi gì liền viết cho Cẩm Tú một tờ chi phiếu.

Sau khi Cẩm Tú cầm tờ chi phiếu trong tay, cô vội vàng đi đến bệnh viện.

Bước vào cửa phòng bệnh của ba cô, Cẩm Tú hoảng hốt khi nhìn thấy cái giường bệnh trống không, trong lòng cô kinh hãi nhìn khắp nơi trong phòng tìm kiếm ba cô.

Cẩm Tú run lên cô lập tức chạy ra ngoài tìm y tá để hỏi thăm.