Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí » Trang 73

CHƯƠNG 73:BẠCH TỬ LONG VÀ MÃ LUNG LINH.

Sau khi trò chuyện một lúc Gia Duyên cảm thấy mệt mỏi, Tràn Hạo yêu thương bắt buộc cô phải nằm trên giường bệnh của anh nghỉ ngơi.

Nằm xuống giường chưa được bao lâu Gia Duyên liền thiếp đi, Tràn Hạo nhìn cô ngủ mà trong lòng anh hiện lên cảm giác ngọt ngào, nhưng trong sự ngọt ngào đó lại xen lẫn nhiều nỗi lo âu phiền muộn.

Mạnh Hùng nhìn thấy nét mặt trầm tư của Tràn Hạo liền lên tiếng nhờ Hàn Mạc đưa Kiều Nhi trở về biệt thự Mạnh Viên.

Còn Trình Lam thì được Lôi Lạc Thiên bảo Tề Phong đưa về biệt thự Lôi Viên.

Mạnh Hùng biết Tràn Hạo có điều muốn nói với Nam Liệt, Lôi Lạc Thiên và anh.

Sau khi Hàn Mạc, Trình Lam và Kiều Nhi rời khỏi phòng, Châu Ân và Tạ Chánh liền hiểu ý lập tức lui ra ngoài đứng canh chừng trước cửa phòng bệnh.

Tràn Hạo lưu luyến nhìn Gia Duyên thêm một chút, rồi anh mới từ từ bước tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh của Nam Liệt.

Tràn Hạo vươn tay cầm lấy ly rượu đỏ do Mạnh Hùng rót sẳn cho anh.

Anh cau mày trầm tư suy nghĩ, trong ánh mắt cũng hiện lên nhiều cảm xúc khác nhau.

“Hạo, cậu cần bọn mình giúp gì?.”

Nam Liệt ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, tay anh thảnh nhiên cầm lấy ly rượu đỏ nâng lên làm động tác lắc lắc, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào Tràn Hạo nói.

Tràn Hạo đưa ly rượu đỏ lên đến mũi của mình, anh nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu.

Đột nhiên cặp mắt đang nhắm nghiền lại của Tràn Hạo mở toang ra, con ngươi đen nhánh của anh hiện lên nhiều mưu mô khó đoán.

“Tôi không muốn việc Gia Duyên có thai bị lộ ra ngoài.”

Mạnh Hùng đang ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế sofa, khi anh nghe Tràn Hạo nói vậy đột nhiên anh ngồi thẳng người lại.

Ánh mắt nghi ngờ không thể rời khỏi khuôn mặt nghiêm nghị của Tràn Hạo.

Trong lòng Mạnh Hùng thầm nghĩ chẳng lẽ Tràn Hạo đang lo lắng Thomas Franco Jr sẽ biết về chuyện Gia Duyên mang thai, rồi sẽ làm hại đến đứa con trong bụng của cô.

“Hạo, nếu cậu lo lắng về Thomas Franco Jr, thì cậu không cần phải lo.

Liệt, Lạc Thiên và tôi đã sắp xếp xong mọi việc, bắt đầu từ ngày mai Ngô Đức, Tề Phong và Đường Tam sẽ theo bên cạnh để bảo vệ cho cậu và Gia Duyên.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mạnh Hùng nhìn Tràn Hạo nói ra những lời thật lòng, ba người đã tính toán tất cả cho Tràn Hạo, họ sợ anh sẽ bị Thomas Franco Jr làm hại.

Nghe Mạnh Hùng nói vậy trong lòng Tràn Hạo cảm kích không thôi, mặc dù anh không cần người khác phải bảo vệ nhưng Tràn Hạo vẫn nở một nụ cười nhẹ, anh nâng ly rượu đỏ trên tay của mình lên làm động tác cụng ly.

“Cảm ơn các cậu.”

Tràn Hạo khách khí nói ra lời cảm ơn làm Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt hơi khó chịu không vui trong lòng.

“Giữa chúng ta không cần phải nói ra những lời dư thừa này.”

Nam Liệt tỏ ra bực bội nhìn Tràn Hạo nói, anh không cần Tràn Hạo phải nói ra những lời cảm tạ này.

Trong lúc ba người đang trò chuyện, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

“Cốc..cốc ….cốc….”

Tràn Hạo cau mày bực mình ánh mắt không hài lòng nhìn vào Gia Duyên lúc này còn đang trong giấc ngủ yên trên giường, khi anh xác định rằng Gia Duyên không bị đánh thức đôi mày của anh mới từ từ giãn ra, anh an tâm cất giọng nhỏ nhẹ của mình lên.

“Vào đi.”

Cánh cửa phòng được đẩy nhẹ nhàng ra, Bạch Tử Long, Mã Lung Linh và Mã Cảnh Sơn, ba người bước đi thận trọng đến trước mặt của Mạnh Hùng, Nam Liệt, Lôi Lạc Thiên và Tràn Hạo.

Nam Liệt cau mày không vui khi anh nhìn thấy Bạch Tử Long, anh biết Bạch Tử Long vì Mã Lung Linh nên mới dám đến đây xin tha cho Mã Cảnh Sơn.

Nam Liệt không nói gì trong lòng anh hiện lên cơn thịnh nộ, anh bực bội đặt mạnh ly rượu đỏ trong tay của mình lên bàn, chắc lỏng màu đỏ cũng vì hành động này của anh mà văng ra tứ tung trên mặt bàn.

Bạch Tử Long nhìn thấy biểu hiện không hài lòng của Nam Liệt, trong lòng anh cảm giác bất an.

Mã Lung Linh nhìn thấy tia khó xử trong ánh mắt của Bạch Tử Long, cô không muốn liên lụy đến anh.

“Tràn Thiếu, tôi biết anh hai của tôi đã phạm phải tội chết.

Nhưng xin cậu hãy nghĩ đến việc anh ấy là con trai duy nhất của nhà họ Mã, mong cậu khoan dung tha cho cái mạng nhỏ của anh ấy.”

Mã Lung Linh nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt cầu khẩn nói, chỉ cần Tràn Hạo không truy cứu thì mọi việc sẽ không sao.

“Khoan dung!

Chỉ cần ai muốn làm hại đến người phụ nữ của tôi, thì hai từ này đừng hòng nghĩ đến.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Giọng nói ma quỷ của Tràn Hạo làm Mã Cảnh Sơn, bất giác lạnh cả sống lưng.

Hắn đã nghe qua tiếng tâm của Tràn Thiếu, ông hoàng làng giải trí.

Nhưng Mã Cảnh Sơn không ngờ khí thế cùng với sát khí tỏa ra từ trên người của anh lại khiếp người đến như vậy, không thua gì với Mạnh Hùng, Lôi Lạc Thiên và Nam Liệt.

Mã Cảnh Sơn bị khí thế của Tràn Hạo làm hoảng loạn, hắn quỳ xuống mặt đất nhìn Tràn Hạo nói.

“Tràn Thiếu, tôi không biết Crystal là người của cậu.

Nếu tôi biết trước thì dù tôi có mười cái mạng cũng không dám giở trò.”

Mã Cảnh Sơn nhìn Tràn Hạo nói với giọng rung rẩy, trong lúc này cả căn phòng trở nên yên tĩnh, Bạch Tử Long liền rút từ bên hông của mình ra một con dao sắc bén.

“Tràn Thiếu, tôi biết tội của Mã Cảnh Sơn là tội chết, nhưng xin cậu hãy nể tình của tôi, cho Mã Cảnh Sơn một con đường sống.

Tôi sẽ thay anh ấy chịu tội.”

Nói xong Bạch Tử Long đã nâng chân phải của mình gắc lên cái bàn trước mặt, anh vươn cánh tay mạnh mẽ đang cầm con dao sắc bén lên đâm thẳng vài bấp đùi của mình.

Mã Lung Linh nhìn thấy Bạch Tử Long chịu phạt thay Mã Cảnh Sơn, trong lòng cô cảm giác đau nhói.

“Tử Long, đừng.”

Mã Lung Linh hét lên vì lo lắng nhưng Bạch Tử Long không những không dừng tay, anh bất chấp cơn đau đớn trên đùi của mình rút con dao ra, anh lại đâm thêm một nhát nữa.

Máu từ trên đùi của anh nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đất.

“Tử Long! anh dừng tay lại.

Em không cần anh phải giúp em,

chuyện của bang Tam Hổ không cần anh quan tâm.”

Mã Lung Linh vừa nói nước mắt vừa rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tràn Hạo không hề hiện lên tia cảm xúc, ánh mắt cũng không chút giao động trước cảnh hãi hùng trước mắt.