Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí - Trang 72

CHƯƠNG 72: NIỀM HẠNH PHÚC.

Tràn Hạo với dáng người uy nghiêm anh bước đi vững vàng, bế Gia Duyên từ trong phòng tắm bước ra ngoài, trên khuôn mặt anh tuấn của anh không thể giấu được niềm hạnh phúc trong mình.

“Tạ Chánh, gọi cho bác sĩ Du Trinh Trinh.”

Tràn Hạo tươi cười nói với giọng vui vẻ, khi anh nhìn thấy Tạ Chánh và Châu Ân mới từ ngoài cửa bước vào.

“Tôi là bác sĩ, cậu gọi cho Trinh Trinh để làm gì?.”

Du Tấn đứng bên cạnh cau mày khó hiểu hỏi Tràn Hạo.

Anh cũng là bác sĩ có gì anh không thể giúp được mà phải nhờ đến Trinh Trinh.

“Người phụ nữ của tôi, đàn ông khác không được phép đụng vào.”

Lời nói bá đạo thốt ra từ miệng của Tràn Hạo làm Du Tấn không còn gì để nói nữa.

Anh lắc đầu trong lòng thầm nghĩ, ba người kia đã ngang tàng bá đạo bây giờ lại cộng thêm Tràn Hạo, chắc cái bệnh viện này của anh sẽ không có ngày được yên ổn.

“Gia Duyên, em có sao không?.”

Kiều Nhi lo lắng hỏi, chắc vừa rồi Gia Duyên nghe Hàn Mạc tuần thuật lại cái chết của Mạch Tử nên mới cảm giác ghê tởm đến như vậy.

Cũng đúng nếu không phải vì cô là luật sư, đã từng tiếp xúc với những vụ giết người khát máu, thì khi nghe chuyện của Mạch Tử cô cũng sẽ có phản ứng như Gia Duyên.

“Không sao, em chỉ cảm giác hơi khó chịu thôi.”

Gia Duyên vừa nói vừa nhìn Kiều Nhi nở một nụ cười bất đắc dĩ, hiện tại trong lòng cô còn cảm giác rất khó chịu.

Du Trinh Trinh từ bên ngoài cửa cùng với Cẩm Tú bước vào, trong lúc Cẩm Tú đi đến phòng bệnh của Tràn Hạo tìm Gia Duyên đã gặp Du Trinh Trinh trước cửa.

“Tràn Hạo, anh gọi tôi có chuyện gì?.”

Du Trinh Trinh vừa lấy ống nghe trong thùng y tế ra vừa hỏi Tràn Hạo.

“Cô đến xem cho Duyên Nhi, tôi nghi ngờ em ấy đã mang thai.”

Tràn Hạo nhìn Du Trinh Trinh nói trong sự hân hoan, tất cả mọi người nghe Tràn Hạo nói vậy đều kinh ngạc.

Nhất là Gia Duyên, cô có thai khi nào sao cô cũng không biết.

Du Trinh Trinh nhìn thấy khuôn mặt cười tươi của Tràn Hạo, cô biết anh rất mong muốn có con với Gia Duyên.

Cô bước đi tao nhã đến bên cạnh của Gia Duyên, Du Trinh Trinh cẩn thận dùng bàn tay thon dài của mình vén áo của Gia Duyên lên, cô ấn bàn tay của mình nhẹ nhàng lên bụng của Gia Duyên để kiểm tra.

“Gia Duyên, tháng ngày cô đã có kinh nguyệt chưa?.”

Du Trinh Trinh vừa làm kiểm tra vừa hỏi Gia Duyên.

“Chưa! Tháng này còn chưa có.”

Gia Duyên còn chưa kịp trả lời thì Tràn Hạo đã khẩn trương nói trước.

Cả căn phòng đột nhiên lâm vào tình trạng im lặng, ánh mắt của mọi người nhìn nhau trong vẻ khó tin.

Một Tràn thiếu cao cao tại thượng, từ lúc nào anh lại có tâm tư để lo lắng cho những chuyện nhỏ nhặt này.

Đọc FULL truyện tại đây

Gia Duyên xấu hổ khuôn mặt ửng hồng, cô không dám ngước mặt lên nhìn ai cả, Gia Duyên ngượng ngùng gật đầu đồng ý với lời nói của Tràn Hạo.

“Vậy cô bị trễ bao lâu rồi?.”

“Tôi……tôi…”

Gia Duyên cố nhớ lại lần trước cô có kinh nguyệt là vào lúc nào.

“Đã trễ ba tuần rồi.”

Giọng nói đều đều của Tràn Hạo vang lên làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc thêm một lần nữa.

Họ không ngờ Tràn Hạo lại quan tâm tỉ mỉ đến Gia Duyên như vậy.

Kiều Nhi lập tức xoay khuôn mặt kiều diễm của mình qua lườm Mạnh Hùng, cô dùng ngóng tay trỏ chỉ vào lòng ngực rắn chắc của anh nói với giọng phân bì.

“Anh thấy không?

Người đàn ông đạt tiêu chuẩn chính là như vậy, mọi điều liên quan đến người phụ nữ của mình, đều nắm rõ trong lòng bàn tay.”

Kiều Nhi nhìn Mạnh Hùng bĩu môi nói, Mạnh Hùng lắc đầu nhìn Tràn Hạo trong lòng thầm nghĩ.

Tràn Hạo thật hết thuốc chữa, tính tình độc chiếm của Tràn Hạo quá mạnh mẽ, Mạnh Hùng anh không tài nào bì lại.

Sau khi làm kiểm tra xong cho Gia Duyên, Du Trinh Trinh đặt dụng cụ của mình trở lại thùng y tế, cô nhìn Gia Duyên nói với giọng chuyên nghiệp.

“Gia Duyên, cô đã mang thai khoảng chừng 6- 7 tuần. Thời gian chính xác cần phải làm xét nghiệm máu mới biết được.

Vì đây là con đầu lòng nên cô cần phải cẩn thận, không được làm việc nặng và lao lực quá.

Ba tháng đầu thai nhi còn chưa ổn định, nên tuyệt đối không được có quan hệ nam nữ.”

Sau khi Du Trinh Trinh nói xong liền đi ra ngoài, cô còn một ca phẫu thuật cần phải tiến hành ngay.

Niềm hạnh phúc hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt tuấn tú của Tràn Hạo, anh tươi cười ôm Gia Duyên lúc này đang ngồi thất thần trên giường bệnh vào lòng mình.

Tràn Hạo vui sướng hôn lên mái tóc dài óng ánh của cô.

“Duyên Nhi, Rốt cuộc mình cũng đã có con.”

Tràn Hạo nói với giọng vui mừng, anh đã ao ước một đứa con với Gia Duyên từ lâu.

Gia Duyên không nói gì cô ngồi im lặng trên giường, ánh mặt vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong lòng Gia Duyên rất bối rối, cô không biết anh hai có đồng ý với cuộc tình này giữa Tràn Hạo và cô không?

Còn Thomas Franco Jr, cô phải làm sao để từ hôn.

Ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc không hề rời khỏi người của Gia Duyên, trong lòng cô biết Gia Duyên đang lo lắng về điều gì, lúc này vì vui mừng quá độ nên Tràn Hạo đã không thấy được sự bất an trong lòng của Gia Duyên.

Hàn Mạc biết Gia Duyên không chỉ lo về phía của Tần Gia Uy, mà cô còn lo lắng cho cả gia tộc Tần gia nữa.

Cô sợ vì sự ích kỹ của bản thân mình mà làm luyên lụy đến Tần gia.