Cô vợ thần bí của ông hoàng làng giải trí » Trang 54

CHƯƠNG 54:LÝ KỲ TUYỆT VỌNG.

Tràn Hạo thản nhiên nói ra những lời vô tình này làm Lý Kỳ đau đớn trong lòng, cô không ngờ từ trước tới giờ ở trong lòng của anh cô chỉ là dụng cụ ấm giường, anh không hề có chút tình cảm gì với cô.

“Không!

Hạo anh đừng như vậy, em biết anh có tình cảm với em, bằng không tại sao anh lại để em ở bên cạnh của anh lâu đến như vậy?”

Lý Kỳ không chịu chấp nhận sự thật tàn nhẫn này, cô vươn đôi tay run run của mình níu lấy tay áo vest của Tràn Hạo nói.

Tràn Hạo cau mày tỏ ra chán ghét anh khó chịu rút tay của mình lại không cho phép Lý Kỳ đụng vào người của anh.

Chỉ cần nghĩ đến việc cô lăng nhăng với người đàn ông khác là Tràn Hạo đã cảm giác bài xích cô dữ dội.

“Để cô ở lại bên cạnh của tôi, vì tôi nghĩ cô là một người phụ nữ thông minh, biết an phận thủ thường.

Nhưng cô làm tôi quá thất vọng, ở sau lưng tôi làm ra những chuyện mà Tràn Hạo tôi ghét nhất.”

Tràn Hạo cong đôi môi mỏng đầy mị hoặc của mình lên thành một nụ cười chế nhạo nói.

“Hạo….em không có, em chỉ cho người bắt Gia Duyên mà thôi.

Nhưng bây giờ cô ấy cũng đã không sao, anh hãy tha lỗi cho em.

Cho em tiếp tục ở lại bên cạnh của anh.”

Lý Kỳ lo lắng nhìn Tràn Hạo bằng ánh mắt cầu xin, dù chết cô cũng sẽ không nhận, mình có gian tình với Lam Hưng vì cô biết đó là cấm kỵ của anh.

“Không sao! những gì cô đã làm với Gia Duyên, tôi sẽ bắt cô phải trả lại gấp 10 lần.”

Lý Kỳ hoảng sợ khi nghe Tràn Hạo nói ra những lời nhẫn tâm này.

Toàn thân cô không còn sức lực ngã quỵ xuống mặt đất, tay Lý Kỳ run run xiết chặt lại để giữ cho mình bình tĩnh hơn.

Tràn Hạo nhíu mày dùng ánh mắt hung hiểm nhìn Bạch Tử Long, Bạch Tử Long liền hiểu ý ra lệnh cho thuộc hạ của mình lôi Lam Hưng vào.

Thuộc hạ của Bạch Tử Long hung hăng quăng Lam Hưng xuống mặt đất kế bên cạnh của Lý Kỳ.

Lúc này Lam Hưng đã không còn dáng vẻ phong độ của một đạo diễn cao cao tại thượng nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

Mà trông hắn thật nhếch nhác vô cùng.

Toàn thân của Lam Hưng đều là vết thương thâm tím do thuộc hạ của Bạch Tử Long để lại trong quá trình thẩm vấn.

Lý Kỳ thật kinh ngạc khi nhìn thấy Lam Hưng, cô không ngờ chuyện giữa cô và Lam Hưng, Tràn Hạo đã biết từ sớm.

“Hai người đã ở sau lưng tôi âm thầm qua lại bấy lâu nay.

Hai người thích dùng thuốc kích dục để hại người khác, để hôm nay tôi cho hai người ném thử mùi vị của nó.”

Chỉ cần nghĩ đến việc lần trước Gia Duyên bị bỏ thuốc kích dục là do Lý Kỳ sai khiến người làm, thì Tràn Hạo đã nổi điên lên rồi, may mà người đó là anh.

Anh đã kiềm chế được bản thân của mình, nếu đổi lại là người đàn ông khác anh tin chắc họ sẽ không thể nào kiềm chế được dục vọng của mình trước nhan sắc tuyệt mỹ của Gia Duyên.

Ngọn lửa vô nhân đạo trong lòng Tràn Hạo đang bừng bừng cháy, anh đút tay vào túi quần tây của mình, lấy ra một lọ thuốc kích dục quăng tới tay của Bạch Tử Long.

“Tử Long, cho họ uống hết thuốc kích dục trong đây, nhốt họ vào một căn phòng, phải phát trực tiếp cảnh hai người đang làm việc bại hoại lên mạng.

Bất đầu từ ngày mai tôi muốn tên ảnh hậu Lý Kỳ và đạo diễn Lam Hưng phải vĩnh viễn biến mất trong cái làng giải trí này.”

Giọng nói ma quỷ của Tràn Hạo làm Lý Kỳ và Lam Hưng thất kinh trong lòng, họ không biết Tràn Hạo và người trong hắc đạo có quan hệ gì, sao anh có thể khiến họ ngoan ngoãn mà phục tùng mệnh lệnh của anh.

Bạch Tử Long cầm lọ thuốc lên làm động tác lắc lắc, con ngươi đen nhánh của anh hiện lên sự ngỡ ngàng.

Lượng thuốc trong lọ này sẽ khiến hai người liên tục muốn nhau đến ba ngày ba đêm, anh không ngờ Tràn Hạo lại tàn nhẫn như vậy, so với giết chết họ, cách này còn độc ác hơn nhiều.

“Hạo, anh đừng làm như vậy, em không biết gì cả.

Đúng!

Chính là hắn…..hắn đã xúi giục em, anh tha thứ cho em lần này.”

Lý Kỳ vừa nói vừa dùng tay chỉ vào người của Lam Hưng, cô không muốn sự nghiệp mà cô đã cố gắng gầy dựng bấy lâu nay, chỉ vì vậy mà tan thành mây khói.

“Lý Kỳ!

Cô đúng là loại đàn bà độc ác, muốn đổ tất cả tội lỗi cho tôi.

Tràn Thiếu cậu đừng tin cô ta, không chỉ với Gia Duyên tiểu thư mà với tất cả người phụ nữ nào được cậu để ý tới, Lý Kỳ đều ra tay hại họ thân bại danh liệt, hoặc cảnh cáo họ không được phép đến gần cậu.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lam Hưng nhìn Lý Kỳ hung hăng nói, muốn chết thì cùng nhau mà chết hắn không ngu mà để Lý Kỳ đổ hết tội trên đầu của mình.

Tràn Hạo nghe Lam Hưng nói vậy liền nhìn Lý Kỳ bằng ánh mắt bất ngờ, đôi môi mỏng đầy vẻ kiêu ngạo của anh công lên thành một nụ cười lạnh lẽo.

Anh bước tới trước mặt của Lý Kỳ, khom người xuống bàn tay to lớn không lưu tình vỗ vỗ mạnh vào khuôn mặt vì sợ hãi mà không còn giọt máu của cô.

“Tâm tư của cô quá thâm độc.”

Tràn Hạo nói đơn giản một câu, rồi anh lấy từ trong túi áo vest của mình ra, điện thoại di động gọi cho Tạ Chánh.

“Tràn Thiếu.”

Giọng nói đều đều của Tạ Chánh vang lên trong điện thoại.

“Tạ Chánh, ngày mai liên lạc với Trần Siêu, thu mua ngân hàng West Bank và trường đại học Highclass.”

Tràn Hạo ra mệnh lệnh cho Tạ Chánh xong liền cúp máy.

Lý Kỳ nghe Tràn Hạo nói vậy liền quýnh lên, cô sợ hãi bò lê lết tới gần đôi chân cường trán của Tràn Hạo vừa khóc vừa nói.

“Hạo anh đừng như vậy.

Anh muốn trừng phạt em như thế nào cũng được thậm chí anh có thể giết chết em, nhưng anh đừng làm hại đến ba mẹ của em.”

Nghe Tràn Hạo ra lệnh cho Tạ Chánh cô biết ngay anh muốn đối phó với ba mẹ của cô.

“Giết chết cô, hừ…………

Không đơn giản như vậy đâu, tôi sẽ khiến cho hai người sống không bằng chết.

Phải sống một cuộc sống đầu đường xó chợ, còn thua một kẻ ăn xin.

Ngày mai tôi sẽ ra lệnh không cho bất cứ công ty nào ở Thành Phố S này ký hợp đồng và thuê hai người làm việc.

Ai dám làm trái chính là kẻ địch của Tràn Hạo tôi.”

Lý Kỳ nghe Tràn Hạo nói vậy liền tuyệt vọng, cô thất thần ngồi bẹt xuống mặt đất lạnh lẽo.

Tràn Hạo là ông hoàng trong làng giải trí tại Thành Phố S này, lời nói của anh chính là thánh chỉ, anh đã lên tiếng thì không một ai dám làm trái lời của anh.